Trong phòng khách là một khoảng tối tăm.
Rải rác trên mặt đất là vỏ chai, có loại rượu vang đỏ đắt đến mấy trăm ngàn, cũng có loại bia mấy tệ mua ở cửa hàng ven đường.
Rèm cửa sổ kéo lại, trong phòng tối đen không lấy được tia sáng nào bên ngoài.
Chị Trương đi qua đống rác đầy dưới chân, kéo Lâm Trà lôi thôi trong góc ra: "Bộ phim mới của đạo diễn Chu mà em cũng dám không đến hả?!"
Lâm Trà ôm chai rượu rỗng, ngơ ngác nhìn chị Trương: "Chị muốn uống rượu không?"
Chị Trương tức giận mắng: "Anh ta chỉ là một tên đàn ông, còn em là Lâm Trà, em là người phụ nữ đẹp nhất trong giới giải trí đó!"
"Em biết mà chị. " Lâm Trà lảo đảo vẫn ôm chai rượu đó, ngồi lại trên mặt đất. Cô nhếch miệng cười, cười đẹp đến thế nhưng nước mắt cứ rơi: "Nhưng... em khó chịu lắm chị à. "
Lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.
Mỗi ngày Lâm Trà đều tự nhủ với bản thân rằng, đó chỉ là một người đàn ông thôi, chân trời góc bể nào mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ
Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy dấu vết Thẩm Túy đã để lại, nhớ đến lúc anh nấu cháo, lúc anh vì cô mà xếp quần áo, chỉ cần nghĩ đến anh, biết anh sẽ không quay lại nữa, trong lòng Lâm Trà đau như d.a.o cắt.
Anh ấy không còn nữa.
Không ở đây với cô nữa rồi.
"Lâm Trà, em đã vào ngành này 10 năm rồi."
Chị Trương nói chắc như định đóng cột: "Chị dẫn theo em 10 năm nay, 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/72513/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.