Chu Thành Ngộ một chút cũng không kịp phản ứng, ngẩng đầu liền thấy một người từ trước đến giờ chưa nhìn thấy đứng trên bục giảng, còn là một người đẹp. Anh hỏi người ngồi cùng bàn xem có phải là giáo viên mới tới dạy thay không.
Ngồi cùng bàn với anh là Chu Nghiêu Nghiêu, cùng họ với anh, cũng là người một nhà. Chu Nghiêu Nghiêu so với anh kém một thế hệ, là con gái của anh trưởng, phải gọi anh là chú. Bất quá Chu Nghiêu Nghiêu từ trước đến giờ toàn gọi tên của anh.
Chu Nghiêu Nghiêu ngũ hành thiếu thổ, trong nhà chỉ cho lấy một cái tên như vậy.
Chu Nghiêu Nghiêu vẫn luôn nâng cằm, thành hoa si nhìn Lê Nhược trên bục.
Mỗi ngày có người đẹp như vậy để nhìn cũng có thể sống lâu mấy năm, cuộc sống thật tốt đẹp.
Chu Thành Ngộ lấy cùi chỏ đâm cô:" Hỏi em đấy, lời đâu?"
Chu Nghiêu Nghiêu tỉnh hồn, ánh mắt không kiên nhẫn:" Anh làm gì nha, có thấy phiền hay không?"
Chu Thành Ngộ không cùng cô so đo, cằm hướng về phía bục giảng bên kia khẽ nhếch:" Cô giáo kia là dạy thay cho ai?"
Chu Nghiêu Nghiêu ánh mắt giễu cợt:"A? Anh lúc nào nhiều lời như vậy?"
Chu Thành Ngộ không phản ứng, cúi đầu đọc sách.
Chu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không vui, lại đi tìm anh nói chuyện:" Anh mới vừa rồi không nghe được?"
Chu Thành Ngộ:" Cái gì?" Hắn vừa rồi vẫn đang làm đề, khi ngẩng đầu liền thấy người trên bục.
Nói tới chủ nhiệm lớp đột nhiên xinh đẹp, Chu Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-giao-vien-chu-nhiem-cua-chong/1665672/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.