Trình Tâm Nhị vừa nghe Lê Nhược muốn đi nhà cô, lập tức xù lông, vất vả áp chế lửa giận của mình:" Cô Lê, cô đi nhà em làm gì?"
Lê Nhược:" Đi thăm cậu, thật lâu không có ghé qua rồi."
Trình Tâm Nhị trực tiếp cự tuyệt:" Ba em không có nhà."
Lê Nhược:" Vậy thì thăm mợ vậy, như nhau mà."
Trình Tâm Nhị tức giận ' Hừ' một tiếng, xoay người rời đi.
Mấy người kia trố mắt nhìn nhau. Bất quá bọn họ biết Trình Tâm Nhị cùng cô giáo Lê là thân thích, cũng không nói thêm gì.
Lê Nhược trố mắt hai, mấy bước đuổi theo Chu Thành Ngộ, cùng anh sóng vai đi tới cổng trường. Cô quả thực không biết Lê Tường cùng Trình Tâm Nhị có vấn đề gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi Chu Thành Ngộ.
Chu Thành Ngộ nhìn, Lê Nhược liền chỉ đầu của mình:" Nơi này có vấn đề, em quên rồi sao?"
Chu Thành Ngộ biết đầu cô có vấn đề, điều anh muốn nói là:" Chuyện nhà các cô, em làm sao biết?"
Cũng đúng, Lê Nhược liền không truy hỏi nữa.
Cô thỉnh thoảng liếc qua Chu Thành Ngộ. Cô cao 1m70 những vẫn phải ngước đầu lên nhìn anh. Anh so với còn cao hơn một cái đầu.
Rất nhanh đã tới cổng trường, lái xe nhà Chu Thành Ngộ đã đem xe lái tới.
Trình Tâm Nhị không muốn nhìn thấy chị họ, liền trực tiếp ngồi ở kế bên người lái, nhắm mát làm ngơ.
Tài xế biết chủ nhiệm lớp Chu Thành Ngộ, thấy cô đến, hắn mở cửa xe xuống:" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-giao-vien-chu-nhiem-cua-chong/1665674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.