Giang Nhược Ninh đương nhiên không thể mắng lại những lời khó nghe của Trần Mộ Ngọc được. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa bao giờ bị người khác mắng như thế, trong lòng sao chịu nổi ủy khuất này, nhịn không được vành mắt đỏ lên.
Giang Nhược Ninh ánh mắt đầy thương cảm, nghiêng đầu một cách điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Phó Dư Trạch.
Phó Dư Trạch nhìn nàng bị mắng, sau đó giả bộ như cái gì cũng đều không nhìn thấy, quay mặt đi chỗ khác.
Điều này làm Giang Nhược Ninh cảm thấy như mất hết thể diện, nàng trực tiếp bật khóc.
【 Nữ chính trong truyện ngôn tình da mặt mỏng lắm, lão tứ ngươi không thể mềm lòng nha.】
Phó Dư Trạch vẫn không có phản ứng gì.
Cuối cùng, tỷ muội Giang Nhược Ninh vừa khóc vừa vứt xuống một câu: "Dư Trạch ca ca, ta thật quá thất vọng về ngươi!"
Phó Dự Trạch nghĩ thầm: "Vậy thì tốt quá, cầu còn không được. Tỷ muội các ngươi tốt nhất vẫn là đừng bao giờ hy vọng vào ta nữa.
Tô Vãn Kiều cũng không nghĩ đến sự việc hôm nay lại phát triển thành ra như vậy. Việc mà Trần Mộ Ngọc mắng nữ chính, sau đó cắt ngang diễn biến kịch bản.
Nàng cảm thán.
【 Mắng hay lắm! Dừa lòng ta lắm! 10 điểm không có nhưng!】
Trần Mộ Ngọc càng nhìn càng thấy hài lòng với nàng dâu này. Nghe thấy trong lòng đối phương đang khen ngợi mình, trên mặt không tự chủ mà lộ ra nụ cười.
Trước đây sao nàng lại không nhận ra Tô Vãn Kiều lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn và đáng yêu như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901838/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.