Giang Nhược Ninh nghe xong, trong lòng không khỏi thương cảm cho những bệnh nhân xấu số này.
Nàng ta nghĩ rằng, Phó Dư Trạch rõ ràng có thể cứu người, tại sao không ra tay cứu họ đi, lại có thể lạnh lùng để người ta tiếp tục đau khổ như vậy sao được.
Nàng lập tức tiến lên khuyên Phó Dư Trạch: "Dư Trạch, bọn hắn thật đáng thương, ta thấy đối phương thực sự rất đau khổ, ngươi hãy giúp hắn phẫu thuật đi."
Phó Dư Trạch liếc nhìn Giang Nhược Ninh một cái, trong lòng thầm nghĩ "Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Bản thân thì cái gì cũng không biết mà nói như đúng rồi. Lạy thiệt!
Nếu hắn vì thương cảm mà mạo hiểm đi phẫu thuật, chẳng may lúc phẫu thuật xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Giang Nhược Ninh chịu à? Hay chỉ có mình hắn chịu mà thôi."
Hắn lắc đầu nói: "Triệu Húc vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để phẫu thuật."
"Nhưng nhìn hắn thực sự rất đau khổ. Ngươi không thể cứu hắn sao? Đường đường giáo sư y khoa giỏi nhất trong nước, là thiên tài trong giới y học như ngươi mà không cứu hắn được ư?
Rõ ràng là có khả năng cứu, tại sao ngươi lại không đồng ý? Học y mục đích chẳng phải là để chữa bệnh cứu người ư? Chẳng phải đây cũng là tâm nguyện của ngươi sao? Sao giờ ngươi lại có thể nhẫn tâm nhìn hắn ta tiếp tục đau khổ vật vã như vậy? Dư Trạch! Ngươi thay đổi rồi!"
【Ố mài gót! Nữ chính lại bộc phát tâm thánh mẫu rồi kìa! Đối với nhiều tình tiết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901840/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.