Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào Phó Vân Kỳ.
Phó Diệc Sơ cũng quan tâm hỏi: "Anh Hai, anh thấy thế nào rồi, có đủ hay không, không được thì em lại đánh thêm mấy cái nữa." Vừa nói vừa giơ tay muốn tát thêm vài cái.
"..."
Phó Vân Kỳ tức giận vung tay đối phương ra, mặc dù anh đang tức giận em Ba đánh mình, nhưng cũng chính cảm giác này khiến anh như tỉnh ngộ, giống như đang mê mang đột nhiên thanh tỉnh lại.
Anh lấy tay che mặt, chính anh cũng có chút không hiểu, tại sao lúc nãy anh lại kích động nói những lời khó nghe như vậy với anh cả và chị dâu.
Chuyện bao nguyên cửa hàng khi mua đồ này chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt mà thôi, rất là bình thường luôn, như lông gà lông vịt vậy. Trong giới nhà giàu ai mà chưa từng có hành động bao phòng như thế.
Mà Giang Nhược Ninh cũng thật là, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bám lấy anh không buông, một mực chạy đến chỗ anh hưng sư vấn tội. Hôm nay là gia yến của Phó gia, cứ cố ý chọn hôm nay đến đây hỏi tội, hại anh mất mặt trước biết bao nhiêu người.
Phó Vân Kỳ càng nghĩ càng thấy có chút không thích hợp, vừa rồi mình giống như bị ai hạ cổ vậy, có ai thay anh điều khiển thân thể và lời nói của anh vậy.
Cho nên tại khoảnh khắc này, Phó Vân Kỳ ngây người đứng yên tại chỗ không biết nói gì, anh cảm thấy sự tình hôm nay đều vượt xa những gì anh tưởng tượng. Não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hao-mon-dai-my-nhan-ta-bi-ca-nha-phan-dien-nghe-duoc-tieng-long/1901899/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.