Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy Dạ Thừa Ân chậm rãi bước tới.
"Tham kiến hoàng thượng."
Mọi người hành lễ.
Dạ Thừa Ân giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy.
Ánh mắt hắn đi đi lại lại trên người Đại hoàng tử ướt sũng và hoàng hậu.
"Đây là..."
Tang Nguyệt còn chưa kịp mở lời, Lệ phi đã đỏ hoe mắt nức nở, rồi phẫn nộ chỉ vào Tang Nguyệt.
"Hoàng thượng, tiện phụ này vừa nãy suýt chút nữa đã muốn bóp ch.ế.t Đại hoàng tử, may mà thần thiếp đến kịp, nếu không, huhu..."
Dạ Thừa Ân không quá yêu thích Lệ phi, nhưng Đại hoàng tử thì khác, đây là con trai đầu lòng của hắn, là người được hắn ngầm chọn làm thái tử, sao có thể để người khác làm hại.
Hắn quay đầu liền táng cho Tang Nguyệt một cái tát lớn, năm dấu ngón tay in rõ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, tai nàng ong ong.
"Đồ độc phụ ngươi, bình thường chèn ép phi tần thì thôi đi, bây giờ còn muốn động đến hoàng tử của trẫm!"
Tang Nguyệt sờ bên má nóng rát muốn giải thích: "Không phải, hoàng thượng, người..."
Nhưng Dạ Thừa Ân căn bản không cho Tang Nguyệt cơ hội giải thích, trực tiếp tức giận ngắt lời nàng: "Sự độc ác của ngươi, trong cung ai mà không biết, nếu không phải vì niệm tình cả nhà ngươi ba đời đều có ơn hộ quân, trẫm đã sớm phế bỏ vị trí hoàng hậu này rồi!"
"Là ta đã cứu Đại hoàng tử," Tang Nguyệt bị oan ức đến mức tức giận, lớn tiếng nói: "Không tin, các ngươi hỏi Đại hoàng tử xem!"
Mọi người đều chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806380/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.