Dạ Thừa Ân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Tang Nguyệt, chỉ thấy dưới hàng mi dài của nàng là đôi mắt như những vì sao trên trời, đôi môi mỏng có hơi thở thiếu nữ, ấm áp và ngọt ngào.
Sự ngọt ngào này là điều hắn chưa từng thấy ở hoàng hậu, khiến hắn hơi thất thần.
Hắn lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, hoàn hồn lại, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu cử chỉ thất lễ, phạt ba tháng bổng lộc để làm gương!"
Tang Nguyệt trợn tròn đôi mắt hạnh nhìn Dạ Thừa Ân, trong lòng thầm mắng, nàng chẳng qua chỉ hát một đoạn rap mà đã bị phạt, cái tên hoàng thượng chó ch.ế.t này ghét bỏ hoàng hậu đến mức nào chứ.
"Trẫm còn có việc, không ở đây dây dưa với các ngươi nữa."
"Hoàng hậu thay vì dành thời gian nghiên cứu những lời ca nịnh bợ này," Dạ Thừa Ân vừa bước đến cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn Tang Nguyệt, giọng điệu lạnh lùng: "Chi bằng nghĩ cách quản lý tốt hậu cung."
"Thần thiếp biết sai."
Tang Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ hoàng thượng này thật vô tình, nàng vừa nãy đã khen ngợi hắn như vậy mà hắn vẫn hung dữ phê bình nàng.
"Biết sai là tốt, không có lần sau!"
Nói xong, Dạ Thừa Ân bước qua ngưỡng cửa, một hàng thái giám theo sát phía sau hắn rời khỏi tẩm điện của Liễu tần.
Tang Nguyệt nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Liễu tần ở bên cạnh đã khuỵu xuống, nàng cuối cùng cũng thoát ch.ế.t một kiếp.
"Đa tạ ơn cứu mạng của hoàng hậu nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806379/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.