“Hoàng thượng, ban ngày ban mặt dâm loạn sợ có hại đến uy danh của người, thần thiếp chỉ là một nữ tử ở hậu cung thì không sao,” Tang Nguyệt mắt đảo một vòng, khẽ cười, “nhưng, nhưng hoàng thượng không thể vì thương xót thần thiếp mà mang tiếng xấu như vậy, thần thiếp áy náy…”
Lời nói của Tang Nguyệt đều hướng về Dạ Thừa Ân, hơn nữa nói đâu ra đấy, không thể tìm ra lỗi sai nào.
Nghe vậy, Dạ Thừa Ân cũng buông Tang Nguyệt ra.
“Hoàng hậu của trẫm ngày càng hiểu chuyện rồi.”
“Vì hoàng thượng, thần thiếp có thể chịu thiệt, hì hì…”
“Được rồi, trẫm còn có việc phải bận, nếu nàng không có việc gì thì lui xuống đi!”
Tang Nguyệt cuối cùng cũng nghe được lời cho phép lui xuống, cảm giác như được đại xá.
Nàng lập tức nhay khỏi bàn, hành lễ với Dạ Thừa Ân rồi chạy trốn như bay.
Dạ Thừa Ân nhìn hành động bất thường của Tang Nguyệt, trong lòng có chút cảm giác ngứa ngáy.
Trước đây hoàng hậu đều ước gì được treo trên cổ hắn muốn hắn ngày ngày sủng ái, nay hắn chủ động đề nghị sủng ái, hoàng hậu lại từ chối rồi chạy trối ch.ế.t.
Cái cảm giác ngứa ngáy mà không gãi được này, thật khó chịu và kỳ lạ.
Hắn gọi Ảnh Phong đang đứng canh ở cửa vào.
Ảnh Phong vào phòng chắp tay với Dạ Thừa Ân nói: “Hoàng thượng có sai bảo gì à.”
Dạ Thừa Ân chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay day day thái dương, nhàn nhạt nói với Ảnh Phong: “Vừa nãy cuộc đối thoại giữa trẫm và hoàng hậu, ngươi có nghe thấy không?”
Ảnh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806389/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.