Tang Nguyệt nói xong lại quay đầu dặn dò Hỉ Vân đang đi theo: “Hỉ Vân, lát nữa đến kho lấy một tấm lụa vàng gửi đến tẩm cung của Nguyễn Quý phi.”
“Vâng.”
Đối với mâu thuẫn giữa Nguyễn Quý phi và Lương Tiệp Dư, Tang Nguyệt trực tiếp bỏ qua và tặng Nguyễn Quý phi một tràng pháo tay nịnh nọt.
Phải biết rằng lụa vàng dùng để may phượng bào là loại vải tốt nhất trong số các loại vải may y phục của các phi tần trong hậu cung, biết bao người muốn mà không được, cho nên lụa vàng này cũng trở thành biểu tượng của thân phận.
Giờ đây, Tang Nguyệt chủ động đề nghị tặng lụa vàng, vô hình trung cũng nâng cao thân phận của Nguyễn Quý phi.
Nguyễn Quý phi nghe vậy tươi cười rạng rỡ, cơn giận với Lương Tiệp Dư vừa nãy cũng tiêu tan đi một nửa.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương,” Nguyễn Quý phi liếc nhìn Lương Tiệp Dư rồi lại nhìn Tang Nguyệt: “Vậy Lương Tiệp Dư phải xử lý thế nào?”
Nguyễn Quý phi thầm nghĩ Hoàng hậu ban thưởng cho nàng ta chắc chắn là vì thấy nàng ta đã đẩy Lương Tiệp Dư đến trước mặt Hoàng hậu để nàng ta xử lý, trong lòng Hoàng hậu vui vẻ.
Tang Nguyệt không ngờ Nguyễn Quý phi được ban thưởng rồi mà vẫn không bỏ qua chuyện của Lương Tiệp Dư, khẽ cười nói: “Lương Tiệp Dư hành sự l* m*ng, đúng là nên được dạy bảo cẩn thận…”
Nghe vậy, sắc mặt Lương Tiệp Dư tái mét, trán đổ mồ hôi, không biết vị Hoàng hậu độc ác này lại muốn làm gì nàng.
“Lương Tiệp Dư, theo bổn cung về Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-hoang-hau-doc-ac/2806390/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.