"Chỉ bảo ngươi mang nước mà đi lâu như vậy? Ngươi muốn làm phản à?"
Khoan đã, chẳng phải mới chỉ có một khoảnh khắc trôi qua thôi sao? Sao nàng có thể nói là "lâu"?
Ta tức muốn c.h.ế.t nhưng không thể điều khiển được cơ thể mình.
Đành phải trơ mắt nhìn Ôn Nghiễn Thư cởi áo ngoài, quỳ xuống bên cạnh "ta" một cách thành thục.
"Là lỗi của con, xin tiểu nương trách phạt."
"Ta" tiện tay cầm lấy cây roi liễu bên cạnh, dồn sức quất mạnh.
Tiếng thở gấp của Ôn Nghiễn Thư lập tức trở nên nặng nề, nhưng không hề phát ra tiếng kêu đau nào.
Ánh mắt ta bị cuốn theo những vết roi mới cũ chằng chịt trên lưng hắn, khiến ta không khỏi rùng mình.
"Ta" giơ cao cây roi liễu, định quất tiếp lên lưng Ôn Nghiễn Thư.
Ta cố gắng hết sức để dừng tay lại, nhưng vô ích.
Sau hai tiếng roi nữa vang lên, "ta" vứt cây roi sang một bên, như thể cuối cùng đã thỏa mãn.
"Con bé Ôn Nghiễn Thiều kia đâu rồi? Đi đâu mất rồi?"
Ôn Nghiễn Thư vẫn cúi gằm xuống đất, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Hôm nay trời đẹp, sáng sớm Thiều nhi đã đi giặt y phục cho tiểu nương rồi."
"Hừ, con bé biết trốn khéo đấy."
"Ta" khẽ hừ lạnh, rồi đá vào vai Ôn Nghiễn Thư.
"Được rồi, ngươi cút đi. Khi nào Ôn Nghiễn Thiều về, dẫn nó đến gặp ta."
Suốt cả ngày hôm nay, ta không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn "ta" tàn nhẫn hành hạ Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều.
Cô bé khoảng chừng mười tuổi, vóc dáng lại nhỏ hơn hẳn so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-mau-cua-nhan-vat-phu/1857755/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.