Cuối cùng, ta vẫn chọn phủ mới.
Không có gì đặc biệt, chỉ là nó đủ lớn để giảm bớt những lần chạm mặt không cần thiết.
Nhưng sự thật chứng minh rằng ta đã nghĩ quá nhiều.
Vừa bước xuống xe ngựa, ta lập tức nhìn thấy Ôn Nghiễn Thiều, người mà ta cứ tưởng đã bỏ lại ở trạm dịch.
Nàng cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ sắc bén kỳ lạ, dán chặt vào đôi tay ta đang đặt trên vai Ôn Nghiễn Thư.
Ta chẳng để ý, chỉ theo sau Ôn Nghiễn Thư xuống xe, nhăn mặt phàn nàn:
"Xe ngựa này không tốt, quá cao."
Ôn Nghiễn Thư bật cười:
"Sao lại yếu đuối thế chứ?”
"Không sao, có ta đỡ mà."
Câu nói của hắn khiến ta rùng mình, da gà nổi khắp tay chân. Vừa chạm đất, ta lập tức buông tay hắn ra.
Ôn Nghiễn Thư cũng không tỏ ra bực bội, chỉ khẽ cười, rồi lặng lẽ bước theo sau.
Cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, ta ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt sáng trong của Ôn Nghiễn Thiều.
Nàng không nói gì, chỉ đứng đó trong im lặng.
Nhưng ta có thể đọc được sự uất ức hiện rõ trên gương mặt nàng.
Trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.
Chắc hẳn cảm giác bị bỏ rơi giữa đường không dễ chịu chút nào.
Ta liền nắm tay nàng, định nói vài lời an ủi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, ta chợt nhớ ra điều gì đó...
Cả người lạnh toát, ta vội vàng rút tay lại.
Nhưng dường như nàng đã đoán trước, nhanh chóng lật tay lại và nắm chặt tay ta.
Ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-mau-cua-nhan-vat-phu/1857757/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.