Khi khuôn mặt ta sắp không giữ được vẻ bình tĩnh, Ôn Nghiễn Thiều trách móc lên tiếng:
"Huynh trưởng sao lại ép hỏi dồn dập thế? Nhìn xem, tiểu nương bị huynh làm cho sợ hãi rồi. Nếu để người ngoài biết được, cẩn thận kẻo huynh chưa kịp nhậm chức đã bị mang tội bất kính với trưởng bối."
Nghe những lời này của nàng, ta bỗng cảm thấy thêm tự tin.
Nhìn khắp thiên hạ, từ xưa đến nay chỉ có mẫu thân ép hỏi con cái, làm gì có chuyện con cái ép hỏi mẫu thân?
Vậy nên, ta nén giận, khẽ trách:
"Thư nhi, con nói chuyện với ta kiểu gì vậy? Lẽ nào ta đi đâu cũng phải qua sự cho phép của con sao?"
Điều kỳ lạ là sau khi bị ta mắng, khuôn mặt như ngọc của Ôn Nghiễn Thư không những không tỏ ra chút giận dữ nào, ngược lại, khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên.
Hắn cười nhẹ vài tiếng, rồi cúi người xin lỗi:
"Tiểu nương nói phải, là Thư nhi vô lễ.”
"Tiểu nương muốn đi thì cứ đi, chỉ mong một tháng sau sẽ trở về đúng hẹn, nếu không, con sẽ lo lắng."
Khi hắn đứng dậy, ánh mắt chúng ta lại một lần nữa giao nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy rõ ràng dưới hàng mi dài kia là sự thấu suốt mọi điều, cùng với một niềm hân hoan kín đáo.
Giống như một con mồi mà hắn đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng sa vào chiếc lưới mà hắn tinh tế giăng sẵn.
Ta rùng mình.
Ta gần như chạy trốn lên xe ngựa.
Chỉ khi bóng dáng Ôn Nghiễn Thư trong bộ y phục màu trắng xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-mau-cua-nhan-vat-phu/1857765/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.