Sáng hôm sau trời chưa sáng, Khương Ngữ Bạch đã sớm mở mắt, cô đã quen dậy sớm, mỗi ngày qua giờ Dần là tự động tỉnh dậy, sau đó là một ngày lao động, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, Khương Ngữ Bạch cũng sớm quen với những ngày tháng như vậy, điều duy nhất khác biệt là, cô cảm thấy xung quanh cơ thể mình ấm áp, như thể đang được ai đó ôm trong lòng?
Cô hơi cựa mình, cánh tay Kỷ Hoan đang ôm eo cô lại siết chặt hơn, trong phòng quá lạnh, ở nông thôn thời cổ đại lại không có điều kiện để đốt than, vì vậy tối ngủ, Kỷ Hoan liền ôm Khương Ngữ Bạch ấm áp bên cạnh vào lòng.
Kỷ Hoan lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô mất một lúc mới tỉnh táo lại, cảm nhận được người trong lòng đang đẩy mình, cô mới nhớ ra mình đã xuyên sách, người đang ôm trong lòng hẳn là Khương Ngữ Bạch.
Mặc dù thế giới này nữ nhân có thể thành hôn với nhau, nhưng Kỷ Hoan vẫn không nhịn được mà mang tư tưởng của người hiện đại, dù sao kiếp trước cô sống đến 24 tuổi vẫn là "cẩu độc thân", ôm một cô gái chắc cũng không sao.
Nhưng Kỷ Hoan vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, trước đây cô không thích tiếp xúc thân mật với người khác, vậy mà bây giờ lại đang ôm Khương Ngữ Bạch trong lòng.
Kỷ Hoan vội vàng thả tay ra, giải thích với Khương Ngữ Bạch: "Xin lỗi nhé, chắc là tối lạnh quá nên tôi vô thức ôm lấy."
Cánh tay đang ôm eo cô nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952586/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.