Kỷ Hoan biết quan hệ của nguyên chủ và Khương Ngữ Bạch không tốt lắm, sợ mình quá nhiệt tình sẽ dọa Khương Ngữ Bạch, nên cô quay về giường quấn chăn quanh người.
Khương Ngữ Bạch thì yên lặng ngồi bên bàn, lấy kim chỉ bên cạnh ra, bắt đầu vá đồ.
Một lúc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa ồn ào, "Chị hai, mẹ bảo em mang cơm qua cho, mau mở cửa đi, bên ngoài lạnh quá."
Kỷ Hoan không chắc là em ba hay em tư của nguyên chủ, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho Khương Ngữ Bạch bên bàn, ý bảo cô ấy đừng mở cửa.
Khương Ngữ Bạch cũng hiểu ý Kỷ Hoan, chỉ đứng xa phía sau Kỷ Hoan, chờ Kỷ Hoan ra mở cửa.
Kỷ Hoan chậm rãi đi đến bên cửa, còn chỉnh lại quần áo của mình rồi mới từ từ mở cửa, lúc mở cửa, vẻ mặt cô lại thay đổi thành bộ dạng bệnh tật.
"Chị hai, sao chị ra chậm thế? Em đứng ngoài đợi nãy giờ rồi." Người mang cơm qua là một nam Càn Nguyên trẻ tuổi, trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt vẫn còn non nớt, miệng không ngừng phàn nàn.
"Khụ khụ khụ, xin lỗi, thật sự là người không khỏe." Kỷ Hoan cũng không quan tâm người đến là ai, vừa mở miệng đã ho một tràng dữ dội, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài.
Kỷ Sâm là con thứ tư trong nhà, sáng sớm đã bị mẹ gọi dậy, bị buộc phải cùng vợ là Vương Tú Tú cho lợn ăn, còn phải nấu bữa sáng cho cả nhà, cậu ta mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952587/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.