"Cái gì? Kỷ Xảo đừng nói bậy, đừng tưởng có Kỷ Hoan ở đây thì cô muốn làm gì thì làm. Cô đã gả cho Trương Lương Tài rồi. Sống là người nhà họ Trương, chết là ma nhà họ Trương, đừng hòng quay về. Nhà họ Kỷ này không chứa chấp cô đâu". Lưu Phượng Mai vội vàng nói, sợ Trương Lương Tài đòi lại năm mươi lượng bạc tiền sính lễ.
Trương Lương Tài sợ bị đánh nên lần này học khôn hơn, không dám nói nhiều. Hắn ngồi dưới đất chỉ thấy người lạnh toát, dù sao quần cũng đã bị hắn tè ướt.
Kỷ Xảo trốn sau lưng Kỷ Hoan, thân thể run lên, cúi đầu không dám nhìn Lưu Phượng Mai.
Kỷ Hoan nhìn về phía Lưu Phượng Mai, lạnh lùng nói: "Cũng không nên nói tuyệt đường như vậy, Mẹ, mẹ nói phải không? Hiện giờ danh dự của các người ở thôn Đông Ngưu vốn đã chẳng còn gì rồi. Nếu mọi người biết các người ăn bánh bao máu con gái, mẹ đoán xem nhà họ Kỷ có thể ở lại trong thôn được nữa không?".
"Kỷ Hoan, con đang đâm vào tim mẹ đấy. Chúng ta có gì cứ nói từ từ, hà cớ gì phải làm lớn chuyện đến chỗ lý trưởng? Lại để người ngoài xem trò cười? Con nói đúng không?" Lưu Phượng Mai vội vàng nói.
Kỷ Mãn Truân cũng đứng chắn trước Trương Lương Tài, bắt đầu hòa giải với Kỷ Hoan: "Chúng ta đều là người một nhà, hà cớ gì? Lương Tài tính tình chỉ là cái miệng hơi tệ một chút, nhưng lòng dạ thì tốt. Bằng không đã không nghĩ tới mang nhiều đồ về cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952623/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.