Kỷ Mãn Truân bị Kỷ Hoan làm nghẹn đến mức suýt chút nữa không thở được. Kỷ Hoan bây giờ nói chuyện quả thực có thể làm người ta tức chết. Kỷ Mãn Truân đưa tay chỉ vào Kỷ Hoan: "Con, con, con...".
Chỉ "con" một hồi lâu, vẫn không nói được thành câu.
Kỷ Hoan ngắt lời Kỷ Mãn Truân: "Cha, cha tỉnh táo lại đi. 'Thà phá mười ngôi chùa, không phá một cuộc hôn nhân' cũng phải xem ngữ cảnh mà phân tích. Với trình độ của cha thì đừng có cố dùng từ. Loại rác rưởi như Trương Lương Tài, không áp dụng câu này được. Thôi được rồi, khuya rồi mau về nghỉ đi, kẻo tức đến đột quỵ".
Kỷ Hoan không thèm để ý đến hai người nữa, đi thẳng về phía phòng mình. Khương Ngữ Bạch biết Kỷ Hoan ở ngoài, mừng rỡ dời chiếc ghế dài chặn cửa ra, nhanh chóng mở cửa.
Kỷ Hoan bước vào phòng, không quên mỉm cười nhìn Kỷ Mãn Truân và Lưu Phượng Mai: "Được rồi, hai người cũng giải tán sớm đi. À đúng rồi, hai người còn phải qua chăm sóc Trương Lương Tài phải không? Vậy thì mau đi sớm đi, đừng chậm trễ".
Nói xong, Kỷ Hoan không thèm nhìn phản ứng của hai người, trực tiếp đóng cửa lại.
Kỷ Mãn Truân tức giận chỉ tay vào cửa: "Cô xem nó kìa, quá đáng, quá đáng!".
Lưu Phượng Mai không dám nói gì, bà cũng đâu phải chưa từng bị Kỷ Hoan cãi lại, làm sao mà không biết được?.
"Ông nó, Kỷ Xảo không hiểu chuyện, mình phải giữ lễ nghĩa. Đi thôi, qua xem Lương Tài, nói vài câu lời hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ke-toi-te-hieu-thao-mu-quang-a-thoi-co-dai/2952624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.