Edit: Min     Kỳ Dụ còn chưa kịp làm gì, Trương Giản Lan đã như bị lửa đốt, đẩy mạnh y ra, đồng thời giá trị hảo cảm cũng tụt dốc không phanh.     Ánh mắt Trương Giản Lan đầy cảnh giác nhìn Kỳ Dụ, hơi thở có phần gấp gáp, sau đó một tay chụp y trở lại thành kiếm.     Hỏng rồi.     Vì nôn nóng, Kỳ Dụ đã quên mất rằng kẻ này dường như rất ghét mình.     Nỗi hoảng loạn tràn ngập trong lòng Kỳ Dụ.     Nếu Trương Giản Lan không thèm để ý đến y nữa, y chắc chắn chỉ còn đường chết.     Bỗng trước mắt Kỳ Dụ, tầm nhìn như bị phủ một lớp mốc đen, từng chút một bị bóng tối xâm chiếm. Y biết mình sắp chết, thân kiếm run rẩy không thể kiểm soát.     Ngay lúc đó, một đôi bàn tay lớn bất ngờ nâng y lên, đặt vào hồ linh khí đang sôi sục. Chỉ trong chốc lát, những đám khí mốc bắt đầu tan biến, ánh sáng quay trở lại, Kỳ Dụ có thể nhìn thấy rõ trở lại một lần nữa.     Trương Giản Lan quỳ một gối bên cạnh hồ kiếm, dùng kéo cắt vụn các nguyên liệu cần thiết để bổ linh cho Ngọc Hành. Những nguyên liệu ấy đều cực kỳ hiếm thấy và vô cùng quý giá. Nhờ chúng, Kỳ Dụ ít nhất có thể duy trì trạng thái mà không cần bổ linh thêm trong nửa tháng tới.     Nhìn cảnh này, Kỳ Dụ không khỏi cảm động, khẽ gọi: "Trương Giản Lan."     Trương Giản Lan ném nốt phần nguyên liệu còn lại vào trong hồ, sau đó bước xuống nước, đem Ái Kiếm của mình vớt lên, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747093/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.