Edit: Min Nghiêm Xán Xán nghiêm túc cất bút ký, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn về hướng Mạc Tiểu Lam vừa rời đi, thở dài: "Haiz... Nếu ta có được một nửa chỉ số thông minh của lão sư, chắc cũng không đến nỗi nam nhân lẫn nữ nhân đều không thích ta." Kỳ Dụ: "..." "Liệu có khả năng nào rằng, bọn họ thích những người... bình thường hơn không?" Nghiêm Xán Xán nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời: "Chúng ta trước giờ vẫn rất bình thường mà." Kỳ Dụ: "..." "Nhìn ra được." Thấy cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu, Kỳ Dụ chuyển sang chuyện khác, tò mò hỏi: "Không bàn chuyện này nữa. Mạc Tiểu Lam bây giờ đang làm gì? Nàng chạy xa như thế rồi mà chẳng quay lại, tiếp theo là gì đây?" Nghiêm Xán Xán bình tĩnh đáp gọn lỏn một chữ: "Chờ." Kỳ Dụ nghi hoặc: "Chờ cái gì?" "Ngươi không đọc kỹ đề bài sao?" Nghiêm Xán Xán giơ sách giáo khoa trong tay lên, chỉ vào những dòng chữ to trên đó, "Tiểu đạo trưởng bá đạo trốn thê. Hiện tại tiểu thê tử đã bỏ chạy, tự nhiên là phải chờ đạo trưởng đuổi theo." Kỳ Dụ quay sang nhìn Trương Giản Lan. Người này vẫn bước chân vững vàng, dáng đi mạnh mẽ, tiến thẳng về phía Kiếm Các, không hề có dấu hiệu muốn đổi hướng. "À..." Kỳ Dụ nghi ngờ hỏi, "Ngươi chắc chắn tên này sẽ đuổi theo sao?" Nghiêm Xán Xán tỏ ra cực kỳ tự tin: "Ân công cứ yên tâm. Lão sư của chúng ta ra tay từ trước đến giờ chưa từng thất bại." Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747094/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.