Edit: Min "Không có mệnh lệnh của ta, thuyền hàng không được phép ra biển." "Thưa Kiếm Tôn, phê chuẩn này là quá mức nghiêm khắc." "Đừng để ta nói lần thứ hai." "Vâng..." Trương Giản Lan vừa dứt lời, thuyền hàng đã bị đình chỉ ở bến tàu suốt bốn ngày. Trong suốt bốn ngày này, bến tàu tấp nập người qua kẻ lại, hầu hết là tìm kiếm Ngọc Hành kiếm. Phong Thanh Tiêu không dám ra ngoài, đói đến mức gò má hóp lại, suýt nữa linh hồn cũng muốn thoát khỏi cơ thể. Là Kỳ Dụ lén lút đưa đồ ăn thừa của các đệ tử cho hắn, nhờ vậy mà hắn mới có cơ hội lấy lại sức. Phong Thanh Tiêu vừa nhai bánh bao vừa cảm thán: "Cảm tạ tiểu hữu. Tính ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Kỳ Dụ: "Không cần, chuyện nhỏ thôi mà." Y nói với giọng bình thản, chủ yếu là vì người này nhìn như sắp không xong. Nhưng hắn lại nghiêm trang khen ngợi: "Phẩm hạnh tiểu hữu không tồi, bất kể có hồi báo hay không, thật sự là đáng quý, cao thượng." Kỳ Dụ căn bản không để tâm đ ến lời khen của hắn, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của thuyền, ánh mắt rất lạ, có vẻ vô cùng căng thẳng. Y thực sự sợ Trương Giản Lan sẽ bắt mình trở về. Y chỉ muốn ăn uống thoải mái trong hai tháng cuối cùng. Dùng hai tháng này để học hỏi thêm chút kiến thức, thỏa mãn sự tò mò của bản thân, khám phá những điều thần kỳ. Tê! Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747113/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.