Edit: Min Có ngoại lực giúp sức, Trương Giản Lan cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. May mắn thay, Ái Kiếm dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn vui vẻ nhấm nháp khối sắt. Kỳ Dụ nhìn sang, cất tiếng hỏi: "Ta chưa từng nghe ngươi nói chuyện. Đại ca, có phải ngươi mắc bệnh gì về giọng nói không?" Giọng điệu của y khá uyển chuyển. Trương Giản Lan khẽ gật đầu. Kỳ Dụ bỗng chốc mất hứng, miếng sắt nhai cũng chẳng còn ngon: "Vậy thì....." Người này giống như Phong Thanh Tiêu, đều là người tàn tật: một người mù, một người câm. Thật đáng thương. Kỳ Dụ gãi đầu, nói: "Ta tên là Kỳ Dụ, hắn là Phong Thanh Tiêu. Vậy ngươi tên gì?" Kỳ Dụ...... Đây là Ái Kiếm tự đặt tên cho mình sao? Chẳng lẽ y không thích cái tên Ngọc Hành? Nhưng đổi tên cũng tốt, hắn cũng không mấy ưa cái tên mà Liễu Tri Khanh đặt cho. Dưới chiếc mặt nạ, ánh mắt đen của Trương Giản Lan khẽ động. Hắn chủ động cầm lấy tay Kỳ Dụ, viết hai chữ vào lòng bàn tay: "Tùy ý." Ý là muốn Kỳ Dụ gọi thế nào cũng được. Nhưng Kỳ Dụ lại hiểu sai: "Thời này mà còn có người tên như vậy sao? Tùy ý?" Dẫu vậy, tên thời xưa thường có ý nghĩa sâu xa, nên y cũng chấp nhận được. Trương Giản Lan ngừng lại một chút, rồi viết thêm một chữ: "Đúng vậy." Kỳ Dụ lịch sự chào: "Tùy đại ca, chào huynh!" Sau đó quay sang nói với Phong Thanh Tiêu, "Phong đại ca, đây là Tùy đại ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747114/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.