Một từ "Đau" đơn giản khiến Kỳ Dụ nghe xong mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu kiểm tra vết thương trên ngực thiếu niên.
Nhưng càng nhìn, y càng giận đến mức không kiềm chế được. Khuôn mặt đầy vết bầm tím kia, đây đâu phải chỉ là đánh vào Trương Giản Lan! Rõ ràng là đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của y!
"Yên tâm, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi đánh lại." Kỳ Dụ nói chắc nịch.
Trương Giản Lan cúi thấp đầu, rồi lại vùi mặt vào ngực y, giọng nói đầy uất ức: "Không phải lỗi của họ đâu, là tại ta không có thiên phú để học kiếm thuật như họ, nên mới khiến họ bực bội."
Kỳ Dụ vừa nghe xong thì lập tức không chịu được, suýt nữa thì nắm vai hắn mà lắc mạnh, lớn tiếng chất vấn: "Trương Giản Lan, sao ngươi lại có thể nói những lời như thế được? Ta không cho phép ngươi hạ thấp chính mình như vậy! Ngươi không có thiên phú thì ai có? Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tương lai!"
"Phụt ——"
Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Chu Tiếu, toàn bộ những người xung quanh cười phá lên, cả kẻ đang nằm bò trên đất vì không dậy nổi cũng cười theo.
"Cười cái gì!?" Kỳ Dụ vốn đã rất khó chịu vì tiểu bằng hữu của mình bị đánh, nay nghe họ cười lại càng tức giận hơn.
Y lập tức kéo Trương Giản Lan đứng dậy, phẫn nộ hỏi: "Vừa nãy là ai đánh ngươi?"
Thực ra, Trương Giản Lan cũng chẳng muốn chấp nhặt với đám tiểu bối kia, định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747142/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.