Edit: Min "Ca ca, hình như có thứ gì đó cọ vào người ta." Thiếu niên nhíu mày, rất nghiêm túc đưa tay lục lọi trong nước. Kỳ Dụ giật mình, vừa định phản ứng thì nghe hắn "Ái chà" một tiếng, cong môi cười rồi thốt lên: "Bắt được rồi. Ưm... là trên người ca ca sao? Ca ca giấu món đồ chơi thú vị nào đó à? Một con vịt khác chăng?" Hắn dùng gương mặt ngây thơ ấy hỏi những lời đầy ẩn ý như vậy. Kỳ Dụ cuối cùng không chịu nổi nữa, vội đẩy Trương Giản Lan ra, bật dậy khỏi nước, khuôn mặt đỏ bừng, vội vã bước vào phòng. Trong lúc rời đi, y vẫn cố gắng lắp bắp giải thích: "Không... không phải đâu... Ta... ta... ta hơi chóng mặt... Ngươi cứ ngâm mình tiếp đi..." Trương Giản Lan không đuổi theo, thoải mái dang hai tay, nằm dựa vào thùng tắm, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm con vịt đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến khi nó không còn di chuyển nữa, hắn mới cầm lên ngắm nghía một hồi. Kỳ Dụ đã dọn giường xong. Trương Giản Lan thay quần áo bước ra, khoác lên mình bộ đồ đệ tử Thục Sơn, toàn thân áo trắng, dáng vẻ dứt khoát, tiêu sái. Kỳ Dụ vốn định giúp hắn cài đai lưng và buộc nút trước ngực, không ngờ tên này đã tự mình mặc xong từ lúc nào. Kỳ Dụ lập tức nhíu mày, hỏi: "Bộ quần áo này phức tạp lắm mà? Sao ngươi lại biết mặc?" Y phục đệ tử Thục Sơn có quy tắc mặc rất nghiêm ngặt, còn có cả khẩu quyết: "Ngoài bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747143/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.