Edit: Min Sáng sớm hôm sau. Kỳ Dụ thức dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm thấy bất ngờ khi phát hiện linh khí trong cơ thể Ngọc Hành đã được bổ sung đầy đủ. Y mở hệ thống kiểm tra thời gian—bây giờ là tám giờ sáng. Vậy mà y đã ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng... linh khí này được bổ sung từ đâu? Kỳ Dụ ngồi trên giường, đầu óc mơ hồ, liền hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời rằng đó là do Ngọc Hành vừa thăng cấp. Bởi vì Ngọc Hành này không thuộc cùng một dòng thời gian với y, nên rất có thể bản thân y có cơ chế tự phục hồi linh lực. Nếu đã vậy... có khi nào ở thời gian này còn tồn tại một thanh Ngọc Hành khác không? Kỳ Dụ suy nghĩ miên man, đúng lúc này, trong phòng vang lên một giọng hát khe khẽ, nhẹ nhàng mà vui vẻ. Là giọng của Trương Giản Lan—một chất giọng thiếu niên trong trẻo, mang theo chút non nớt, nghe rất thoải mái, thư thái. Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy cậu thiếu niên đang quét dọn trong phòng. Trương Giản Lan mặc một chiếc tạp dề, tay cầm chổi, cẩn thận quét sạch từng ngóc ngách trong phòng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Kỳ Dụ nhìn bóng lưng hắn, thoáng sững sờ. .....Khoan đã. Sao bài hát này nghe quen thế nhỉ? Y ngồi trên giường, trầm tư rất lâu, rồi bỗng nhiên sực nhớ—chẳng phải đây chính là bài hát kết phim của 《Chú Heo Con Phiêu Lưu Ký》 hay sao???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747145/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.