Edit: Min Kỳ Dụ vẫn đang chìm đắm trong sự tự trách, còn định tự tát thêm một cái nữa. Thiếu niên lập tức nhảy xuống giường ngăn cản, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh y, toàn thân vẫn còn vương chút linh lực chưa tiêu tan. Hắn nắm lấy tay y, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa có chút tức giận: "Chẳng qua chỉ là hôn một cái thôi mà? Tại sao ca ca lại phải đối xử với bản thân như vậy? Là ta tự nguyện, đâu phải do ca ca ép buộc." Kỳ Dụ đau khổ nhắm mắt, vịn vào vách tường: "Ta..." Thiếu niên nhìn y đầy xót xa: "Xin lỗi, là ta sai rồi." "Sai cái gì mà sai! Ngươi không có sai!" Kỳ Dụ kích động đến mức nắm lấy vai hắn mà điên cuồng lắc, "Ngươi làm sao có thể sai được! Người đáng yêu như ngươi thì vĩnh viễn không thể nào sai!!" Trương Giản Lan: "......" Kỳ Dụ nghiêm túc nói: "Tiểu tâm can, vì sự an toàn của ngươi, từ nay về sau chúng ta không nên ngủ cùng phòng nữa." Vừa nghe thấy không được ngủ cùng, Trương Giản Lan lập tức sốt sắng: "Ta không sao đâu ca ca, ngươi cũng đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Chúng ta..." Hắn còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang một cách thẳng thừng. "Đây không phải là vấn đề áp lực!" Kỳ Dụ ôm trán, vẻ mặt đầy khổ não, "Rõ ràng đây là sự tự cứu rỗi của ca ca ngươi mà!" Y hít sâu một hơi, sau đó vỗ vai Trương Giản Lan, trịnh trọng nói: "Ngươi cứ ngủ ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747144/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.