Edit: Min Kỳ Dụ nhảy xuống boong thuyền. Người còn chưa chạm đất, hơn chục thanh kiếm sáng loáng đã chĩa thẳng vào sau gáy y. Y ngoảnh lại nhìn—tất cả đều là những đại hán vạm vỡ khoác giáp vàng, mặt mày hung dữ, có vẻ như là vệ binh của con thuyền này. Kỳ Dụ lập tức rụt cổ lại, giơ hai tay lên, vội vàng nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Các vị bình tĩnh một chút, ta không phải kẻ xấu!" Sợ họ không tin, y dứt khoát tháo thanh kiếm bên hông xuống, ném xuống đất để chứng minh: "Ta thực sự không phải kẻ xấu." Một người nhíu mày, quát: "Ngươi là ai?" Kỳ Dụ đáp: "Ta đến tìm chủ nhân của các người, ta với hắn là bạn. Ta có chuyện muốn gặp hắn, làm phiền các vị huynh đệ thông báo giúp một tiếng." Đám người đó không ai nhúc nhích. Kỳ Dụ đành phải nói tiếp: "Không tin thì cứ gọi Phong Thanh Tiêu ra đây, hắn nhìn thấy ta sẽ biết ngay." Nhưng bọn họ vẫn lạnh lùng đáp: "Người ngoài đều bị xử lý như kẻ xâm nhập." Kỳ Dụ: "..." Nói xong, hơn chục thanh kiếm vung lên chém xuống! Lưỡi kiếm sáng loáng khiến Kỳ Dụ giật nảy mình, ngay cả thanh kiếm bên hông y cũng suýt chút nữa tự động kích hoạt chế độ bảo vệ. May mà Kỳ Dụ phản ứng đủ nhanh, lập tức lùi lại tránh né. Vệ binh tiếp tục lao lên vung kiếm. Kỳ Dụ đã không còn đường lui, suýt nữa phải nhảy xuống biển. Ngay lúc đó, một thanh kiếm đỏ rực bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-kiem-lao-ba-cua-kiem-si/2747152/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.