🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Min

 

Kỳ Dụ thầm nghĩ, chuyện này có gì mà đau khổ đến vậy? Y còn muốn hỏi thêm, nhưng Phong Thanh Tiêu đã đi xa.

 

Không còn cách nào khác, Kỳ Dụ đành bước tới chỗ Trần Thuật, đồng thời rút ra cuốn sách ghi những bug cần sửa mà hệ thống đã đưa cho y. Đưa nó cho Trần Thuật là cách tốt nhất, vì dù sao gã mới là tác giả nguyên bản của thế giới này.

 

Lúc này, Trần Thuật vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Kỳ Dụ đến gần mà gã cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến khi y nhẹ nhàng vỗ lên vai gã, gã mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn y một cái.

 

Kỳ Dụ cảm thấy gã có gì đó rất bất thường.

 

Y ôm cuốn sách, lo lắng hỏi han: "Trần Thuật, anh sao rồi? Lần này có rất nhiều người xuyên qua đây, ai cũng bị ảnh hưởng cả. Không biết anh có bị ảnh hưởng gì không?"

 

Trần Thuật không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Một ánh nhìn kỳ lạ, tựa như muốn nói điều gì đó, lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị khó đoán.

 

Kỳ Dụ thử bắt chuyện với gã, nhưng thử bao nhiêu lần cũng không nhận được phản hồi.

 

Bất đắc dĩ, y đành phải bỏ cuộc, nói: "Phong Thanh Tiêu nói anh bị dọa sợ, nên không thể giao tiếp bình thường. Vậy thế này đi, anh cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi lại tới tìm anh."

 

Trần Thuật vẫn không lên tiếng.

 

Kỳ Dụ ôm sách rời đi.

 

....

 

Trên con thuyền Hoàng Kim Nhãn khổng lồ, Kỳ Dụ cứ thế đi loanh quanh khắp nơi, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Có lệnh bài mà Phong Thanh Tiêu đưa cho, y giờ có thể tự do đi lại, không ai dám cản. Thậm chí, đằng sau còn có một nhóm thị nữ đi theo phục vụ.

 

Nhưng đám hộ lý đâu cả rồi? Kỳ Dụ nhớ bọn họ đã đi cùng Phong Thanh Tiêu, thế mà giờ chẳng thấy ai.

 

Y định đi hỏi Phong Thanh Tiêu, nhưng vừa mới rẽ qua một góc thì bị một thị nữ dẫn đầu chặn lại: "Chủ nhân, đã đến giờ dùng bữa tối. Xin đừng đi lung tung."

 

Giờ đã gọi y là "Chủ nhân" rồi sao? Phong Thanh Tiêu cũng thật rộng rãi, nói giao vị trí này cho y chơi là cứ thế giao luôn.

 

Kỳ Dụ xoa xoa bụng, hỏi: "Có món gì ngon không?" Đúng lúc y cũng thấy đói rồi.

 

Thị nữ lập tức làm động tác mời: "Mời chủ nhân theo chúng ta."

 

Kỳ Dụ theo sau bọn họ, một đường đi đến tầng ba của Hoàng Kim Nhãn, bước vào một nhà ăn rộng lớn, khắp nơi đều được bài trí xa hoa lộng lẫy, ngay cả đĩa đựng trái cây và thức ăn cũng được chế tác từ huyền thiết vàng ròng.

 

Kỳ Dụ mơ hồ bị bọn họ ấn xuống bàn ăn, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn một trăm người lần lượt bưng đĩa tiến đến, sắp xếp một bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị.

 

"Chủ nhân, xin hãy thưởng thức." Bọn họ đồng thanh nói.

 

Kỳ Dụ đã theo Trương Giản Lan ăn sắt thép suốt một thời gian dài, đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy mỹ vị thế này, lập tức cầm đũa định động tay.

 

Nhưng đúng lúc này, hệ thống bỗng vang lên: "Đề nghị ký chủ mau chóng làm việc chính, đừng lãng phí thời gian ở những chỗ vô ích này."

 

Cũng đúng nhỉ, ta cũng muốn về nhà lắm chứ! Kỳ Dụ thầm nghĩ, nhưng bây giờ Trần Thuật chẳng có chút phản ứng nào, ta còn có cách nào khác sao?

 

Nghĩ vậy, y lại nhìn về bàn ăn, bảy tám món đã bị dọn xuống, mà y mới chỉ ăn được một hai miếng. Trơ mắt nhìn đám người hầu mang hết thức ăn đổ vào thùng rác, Kỳ Dụ giật mình, trong lòng kêu lên: Lãng phí thức ăn cũng đâu cần quá đáng đến thế!

 

Y vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng đám người hầu lại tỏ vẻ khó hiểu, nói: "Chủ nhân, những món này ngài chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều hơn sẽ không xứng với thân phận của ngài."

 

Kỳ Dụ: "......" Ta là Hoàng Đế chắc?

 

Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý, nghe nói tên Phong Thanh Tiêu này chính là do một vị "Hoàng Đế lỗi bug" nào đó tạo ra. Bảo sao lúc nào hắn cũng mặt ủ mày chau, hóa ra là vì cuộc sống giàu sang bị kiểm soát đến mức này. Nếu là ta, ta cũng không chịu nổi, rõ ràng đồ ăn ngon trước mặt mà chỉ được phép ăn một miếng.

 

Kỳ Dụ ngây thơ nghĩ rằng đây đã là giới hạn của sự kiểm soát, nào ngờ chuyện hoang đường hơn còn xảy ra vào buổi tối.

 

Trên chiếc giường vàng khổng lồ rộng hơn mười mét, có mấy mỹ nhân lõa thể đang nằm, cười duyên dáng vẫy tay với y. Người khác gặp cảnh này chắc hẳn sẽ kích động, nhưng Kỳ Dụ bây giờ là "cong", chẳng những không có chút gợn sóng nào, mà còn muốn bỏ chạy.

 

Nhưng không được, cửa đã bị chặn kín rồi.

 

Một nhóm người hầu vây quanh bên mép giường của Kỳ Dụ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào y. Kỳ Dụ cố gắng khuyên họ ra ngoài, nhưng phát hiện ra bọn họ hoàn toàn không nghe lời, chỉ nghiêm túc nói: "Chủ nhân, chúng ta nhất định phải tận mắt nhìn ngài lên giường nghỉ ngơi, phòng ngừa bất trắc xảy ra."

 

Kỳ Dụ trưng ra vẻ mặt khó hiểu: "Ta ngủ một giấc thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"

 

Nhóm người hầu im lặng, không nói gì.

 

Kỳ Dụ quay đầu nhìn đám mỹ nhân đang chờ sẵn trên giường, trong thoáng chốc không biết phải làm gì. Sau một hồi suy nghĩ, y bèn động đậy, tìm một sợi dây, treo lên rồi ngủ.

 

Không được, ngày mai nhất định phải tìm Phong Thanh Tiêu trả lại lệnh bài.

 

Chứ đừng nói ba ngày, một canh giờ nữa y cũng không chịu nổi. Đám người này đi theo sát y như cái đuôi vậy.

 

.....

 

Ngày hôm sau, Kỳ Dụ đi tìm Trần Thuật để xem tình hình thế nào, nhưng tìm mãi không thấy gã đâu. Ngược lại, y lại bắt gặp Phong Thanh Tiêu đang hối hả chạy khắp thuyền với một thanh đại kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực, rõ ràng đã vào trạng thái chiến đấu, dường như đang tìm ai đó.

 

Hiện tại, lệnh bài của Hoàng Kim Đảo không còn thuộc về hắn nữa, trong vòng ba ngày, người trên thuyền sẽ không nghe lệnh hắn, vì vậy hắn có thể làm bất cứ điều gì.

 

Phong Thanh Tiêu vốn định nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng lại không đành lòng bán đứng Kỳ Dụ. Sau một hồi giằng co trong lòng, hắn vẫn quyết định ở lại.

 

"Phong đại ca!"

 

Kỳ Dụ vội vàng tiến lên, lấy ra lệnh bài, định bảo hắn đổi lại. Y thực sự không muốn tiếp tục chịu cảnh bị người ta hầu hạ như thế nữa.

 

Thế nhưng chưa đợi y nói xong, Phong Thanh Tiêu đã nghiêm túc lên tiếng: "Tiểu hữu, huynh đệ Trần Thuật đã bị người ta bắt đi rồi. Ta đang đuổi theo hắn, phiền ngươi đừng cản đường."

 

Kỳ Dụ: "Hả?"

 

Phong Thanh Tiêu chỉ ra ngoài thuyền: "Ở bên đó. Kẻ kia không phải người thường, pháp lực cao thâm, có thể tự do di chuyển trên vùng biển bị phong ấn linh lực này, rất đáng sợ. Tiểu hữu lo cho bản thân trước đi, ta đi trước đây!"

 

Nói xong, hắn liền cầm kiếm lao đi.

 

Hắn trực tiếp dùng thanh kiếm làm ván lướt sóng, xé toạc mặt biển mà lao ra ngoài.

 

Kỳ Dụ cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị một đám người cản lại, không cho y đi. Y chỉ có thể đứng trên thuyền, thấp thỏm chờ tin của Phong Thanh Tiêu.

 

Từ xa, Kỳ Dụ nhìn thấy trên mặt biển có hai người đang giao chiến. Một là Phong Thanh Tiêu, người còn lại là một gã đàn ông đội mũ trùm, không phải người thời cổ đại mà mặc trang phục hiện đại, chính là kẻ mà Kỳ Dụ từng gặp trong bệnh viện tâm thần trước đây.

 

Tên đó vô cùng mạnh mẽ, có thể tự do sử dụng linh lực trên vùng biển bị phong ấn, hoàn toàn không bị hạn chế. Chỉ sau vài hiệp giao đấu, Phong Thanh Tiêu đã bị đánh bay xuống đáy biển.

 

Ngay khi Kỳ Dụ định nhảy xuống cứu người, một bóng dáng quen thuộc từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao vào nước và kéo Phong Thanh Tiêu lên.

 

Đó là một thân hình nhỏ nhắn, nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng lại mang trong mình sức mạnh vô song, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng cả thân hình cao lớn của Phong Thanh Tiêu mà không hề chớp mắt.

 

Nhìn thấy người đó, Kỳ Dụ kích động hô lên: "Trương Giản Lan!!"

 

Trương Giản Lan nghe tiếng gọi, lập tức quay đầu nhìn về phía thuyền. Chỉ trong vài giây, hắn đã mang theo Phong Thanh Tiêu nhảy lên boong thuyền. Lúc này, Phong Thanh Tiêu đã bị ngạt nước nghiêm trọng, hơi thở yếu ớt, sắp rơi vào tình trạng nguy kịch.

 

Trương Giản lan không kịp nói gì với Kỳ Dụ, vì lúc này Trần Thuật đang ngày càng bị kéo đi xa hơn. Hắn chỉ kịp đặt Phong Thanh Tiêu xuống, vội vàng nói một câu: "Giữ hắn sống, ta đi truy đuổi."

 

Nói xong, hắn lập tức nhảy khỏi thuyền.

 

Nhìn theo bóng lưng của Trương Giản Lan, Kỳ Dụ vội hét lớn: "Trương Giản Lan, cẩn thận đấy!!"

 

Nhưng thiếu niên kia đã lao đi trên mặt sóng mà không hề ngoảnh đầu lại, không rõ có nghe thấy lời dặn dò của y hay không.

 

Đúng lúc này, một nhóm người mặc áo blouse trắng hối hả chạy lên boong thuyền, đến bên cạnh Kỳ Dụ.

 

"Chuyện gì xảy ra vậy??"

 

Kỳ Dụ thấy bọn họ thì mừng rỡ: "Đến đúng lúc lắm!"

 

Cậu nhanh chóng kéo Chu Tiếu lại, nhờ vả: "Giúp một tay, cứu lấy Phong Thanh Tiêu."

 

Chu Tiếu cúi đầu nhìn nam nhân đang bất tỉnh dưới đất. Gương mặt hắn trắng bệch, toàn thân ướt sũng, đôi môi thâm tím vì thiếu dưỡng khí, rõ ràng là bị đuối nước nghiêm trọng. Không nói một lời dư thừa, Chu Tiếu lập tức ra hiệu cho người của mình tiến lên cấp cứu.

 

Nhân lúc này, Kỳ Dụ quay sang đám người hầu đứng xung quanh, ra lệnh: "Mau điều khiển thuyền đuổi theo hướng bên kia!" Y muốn đến tiếp ứng Trương Giản Lan.

 

Nhưng đám người đó nhất quyết không chịu nghe theo.

 

Kỳ Dụ thấy chỉ huy không được, liền tính nhảy khỏi thuyền, nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Vì y đã hoán đổi thân phận với Phong Thanh Tiêu, nên bây giờ những người này chỉ nhận lệnh từ lệnh bài trên tay y.

 

Quá tức giận, Kỳ Dụ dứt khoát ném lệnh bài xuống biển.

 

Chỉ trong nháy mắt, cả đám người hầu như một đàn cá lao xuống biển, tranh nhau giành lấy lệnh bài.

 

"Đệch....."

 

Kỳ Dụ trố mắt, trong lòng thầm mắng—Cái lệnh bài này là cha mẹ của các ngươi à?!

 

Không bỏ lỡ cơ hội, y lập tức nhảy xuống một con thuyền nhỏ, chèo về phía Trương Giản Lan.

 

Còn cách một đoạn, y đã thấy Trương Giản Lan đang giao chiến với gã mặc áo đen. Hai người đánh qua đánh lại không phân thắng bại. Nhưng vì linh lực của Trương Giản Lan đang bị giới hạn, trong khi đối thủ có thể sử dụng linh lực vô hạn, nên chẳng bao lâu, Trương Giản Lan bắt đầu rơi vào thế yếu.

 

Kỳ Dụ biết đây là do hệ thống đang hạn chế Trương Giản Lan. Không chần chừ, y liền lấy cuốn sách trong ngực ra, bắt đầu chỉnh sửa thiết lập, cho phép Trương Giản Lan sử dụng linh lực như bình thường.

 

Nhưng ngay khi bút vừa chạm xuống trang giấy, một luồng điện cực mạnh đột nhiên nổ tung trong cơ thể y.

 

"Cmn!!"

 

Dòng điện này mạnh đến mức khiến tóc Kỳ Dụ bốc khói, toàn thân y như bị thiêu đốt, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét nhẹ.

 

Đau.

 

Cực kỳ đau.

 

Nhưng Kỳ Dụ không kêu lên tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng, mặc cho những luồng điện tiếp tục trừng phạt mình.

 

Dù vậy, y vẫn cố chấp cầm bút, cứng rắn sửa đổi giới hạn linh lực trên biển!

 

Cùng lúc đó, gã mặc áo đen đang giao đấu với Trương Giản Lan nhận ra điều bất thường, liền quay đầu trừng mắt nhìn về phía Kỳ Dụ.

 

Ánh mắt đó, dữ tợn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống y.

 

Nhưng dù Kỳ Dụ đã sửa đổi, điều này vẫn chẳng có tác dụng gì. Y không phải là tác giả của thế giới này, quyền hạn sửa đổi mà hệ thống trao cho y cực kỳ ít ỏi. Cơn điện giật này chỉ là một lời cảnh cáo rằng— đừng cố chống lại hệ thống.

 

Nhận ra điểm này, Kỳ Dụ lập tức chuyển ánh mắt sang Trần Thuật, người đang ngồi trên con thuyền nhỏ gần đó.

 

"Trần Thuật!!" kỲ Dụ hét lên.

 

Nghe thấy tiếng gọi, Trần Thuật ngẩng đầu nhìn lại.

 

Kỳ Dụ hung hăng ném cuốn sách về phía Trần Thuật: "Giao cho anh đấy!!"

 

Cuốn sách bay vút trong không trung.

 

Tên hệ thống lập tức lao đến định đoạt lấy, nhưng bị Trương Giản chặn lại ngay tức khắc.

 

Dù hiện tại Trương Giản Lan không thể dùng linh lực, nhưng kiếm thuật của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, quấn chặt lấy hệ thống khiến gã không thể thoát thân.

 

Cuối cùng, cuốn sách vẫn rơi vào tay Trần Thuật.

 

"Ngươi dám?!!" Hệ thống giận dữ gầm lên.

 

Trần Thuật cầm cuốn sách trong tay, do dự một chút.

 

Bên này, Kỳ Dụ đã bị dòng điện giật đến mức không chịu nổi nữa. Y mất hết sức lực, cả người rơi thẳng xuống biển.

 

Ngay khoảnh khắc sắp ngất đi, y vẫn cố gắng hét lên với Trần Thuật: "Trần Thuật! Đừng do dự nữa! Anh mà chần chừ thêm vài giây nữa thì tất cả chúng ta xong đời đấy!!"

 

Dứt lời, thân thể y run rẩy dữ dội rồi hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào nước. Ngay lúc đó, y cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu biến đổi—biến thành một thanh kiếm, chìm sâu xuống đáy biển.

 

Ý thức của y trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất...

 

Có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy y.

 

Là tay của Trương Giản Lan.

 

...

 

Mẹ kiếp.

 

Lẽ nào, Trần Thuật không dám sửa sao?!

 

Ngay cả trong lúc hôn mê, Kỳ Dụ cũng lo lắng về vấn đề này. Nếu Trần Thuật không dám ra tay, thì không chỉ y, mà cả thế giới này đều tiêu đời. Nhưng nếu Trần Thuật thay đổi thiết lập, hệ thống chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta...

 

Mang theo nỗi lo lắng này, y bỗng dưng mở bừng mắt.

 

Y đã tỉnh lại.

 

Nhưng không còn ở trên biển nữa.

 

Mà là trong căn phòng tại bệnh viện tâm thần.

 

Trước mặt y, Trần Thuật đang ngồi trước máy tính, điên cuồng gõ bàn phím.

 

Thấy y tỉnh, Trần Thuật thở phào nhẹ nhõm: "May quá, vẫn kịp."

 

Kỳ Dụ xoa đầu, còn chưa hết choáng váng: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

 

Trần Thuật trả lời: "Trương Giản Lan đã làm nổ hệ thống, thế giới trong sách đang trải qua sự hủy diệt. Tôi đã dùng bút đưa chúng ta trở về."

 

Cái gì? Sụp đổ rồi sao?

 

"Trương Giản Lan đâu!"

 

Kỳ Dụ vội vàng ngồi bật dậy, chỉ thấy Trương Giản Lan toàn thân đầy thương tích, đang nằm bất tỉnh bên cạnh y. Hắn đã khôi phục hình dạng người trưởng thành, nhưng hiện giờ vẫn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh.

 

"Vô ích thôi, thế giới trong sách đã bị hủy diệt, nhân vật chính cũng không thể sống sót." Trần Thuật quay đầu tiếp tục gõ bàn phím, "Cậu chờ một chút, tôi đang sửa lại cái kết, biết đâu có thể cứu được hắn."

 

Kỳ Dụ ngoan ngoãn không quấy rầy nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Giản Lan. Chợt nhớ ra điều gì, y liền hỏi: "Vậy những người khác thì sao? Đám hộ lý đâu? Họ có trở về không?"

 

Trần Thuật đáp: "Yên tâm, tất cả đã trở lại. Đừng làm phiền tôi, thời gian tôi có không còn nhiều."

 

Nói rồi, gã dùng ánh mắt ra hiệu về phía cuốn tiểu thuyết bên cạnh Kỳ Dụ: "Cuốn sách đó đang đếm ngược, nếu đến khi đếm ngược kết thúc mà tôi chưa sửa xong kết cục, thì thế giới này sẽ không bao giờ có thể khôi phục."

 

Kỳ Dụ nhặt cuốn sách lên, trên trang bìa quả nhiên đang hiển thị một bộ đếm ngược.

 

Y cẩn thận cất sách đi, không làm phiền Trần Thuật nữa.

 

Cho đến giây cuối cùng, Trần Thuật đã viết xong.

 

Kỳ Dụ dè dặt hỏi: "Viết xong rồi sao?"

 

Trần Thuật gật đầu.

 

Kỳ Dụ lập tức quay lại kiểm tra Trương Giản Lan. Khuôn mặt lạnh lẽo trước đó dần dần có lại sắc hồng, hơi thở cũng dần khôi phục.

 

Sống lại rồi!

 

Kỳ Dụ mừng rỡ vô cùng.

 

Nhưng Trần Thuật lập tức dội cho y một gáo nước lạnh: "Đừng vội vui mừng, nếu hắn không quay lại thế giới trong sách, hắn cũng sẽ chết."

 

Kỳ Dụ kinh ngạc: "Hả? Ý anh là sao?"

 

Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan, mái tóc đen của hắn đang dần chuyển sang màu trắng với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

 

Y lập tức hoảng loạn, nắm lấy một nắm tóc, căng thẳng hỏi Trần Thuật: "Chuyện này là sao?"

 

Trần Thuật bình tĩnh mở cuốn sách ra, bìa sách phát sáng, chỉ cần Trương Giản Lan chạm vào là có thể trở về thế giới trong sách như bình thường.

 

Trần Thuật nói: "Để Trương Giản Lan  quay về đi. Hắn vốn không thuộc về thế giới này, nếu cố giữ lại, hắn sẽ nhanh chóng già đi, chết dần rồi biến mất."

 

Chỉ trong thời gian nói mấy câu, mu bàn tay của Trương Giản Lan đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, quá trình lão hóa rõ ràng đang tăng tốc.

 

Kỳ Dụ càng hoảng hơn: "Nhưng trước đây hắn đến đây đâu có sao?"

 

Trần Thuật đáp: "Đó là vì hệ thống vẫn còn. Bây giờ hệ thống đã chết, không còn cách nào giữ hắn lại nữa. Nếu cậu không muốn hắn chết, hãy để hắn quay về trước, rồi chúng ta tìm cách sau."

 

Trần Thuật đã nói vậy, Kỳ Dụ cũng không còn cách nào khác. Y chỉ có thể nắm lấy tay Trương Giản Lan, dẫn tay hắn chạm vào trang sách. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, Trương Giản Lam chợt tỉnh lại.

 

Đôi mắt vàng kim ấy vẫn sâu thẳm như lần đầu gặp gỡ.

 

Hắn yếu ớt thở dốc một lát rồi mở miệng nói một câu: "Vợ của ta, một thế giới không có em, ta trở về cũng chẳng còn ý nghĩa."

 

Kỳ Dụ suýt bật khóc: "Huynh nghe thấy hết rồi?"

 

Trương Giản Lam: "Ừ."

 

Kỳ Dụ siết chặt tay hắn, nghẹn ngào nói: "Không sao đâu, Trương Giản Lan, chúng ta vẫn còn cách khác. Huynh hãy quay về trước, giữ vững mạng sống, đừng chết, ta nhất định sẽ tìm đến huynh."

 

Trương Giản Lan khẽ rũ mắt, chỉ trong vài câu nói, ngay cả hàng lông mi của hắn cũng đã trắng xóa, làn da cũng đang lão hóa nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường.

 

Kỳ Dụ không thể chờ đợi thêm nữa, y ép cuốn sách phát sáng vào tay Trương Giản Lan. Chỉ trong chớp mắt, Trương Giản Lan liền biến mất, thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với Kỳ Dụ.

 

Nhưng Kỳ Dụ đã kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn cuối cùng của hắn.

 

Cuốn 《Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm》 trên tay y rơi xuống đất.

 

Kỳ Dụ như bị rút cạn linh hồn, ngồi phịch xuống giường. Mãi lâu sau, y mới bình tĩnh lại và nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật cũng không khá hơn là bao, rõ ràng cảm xúc có phần dao động. Một lúc lâu, gã mới quay sang nhìn Kỳ Dụ.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, như thể biết trước Kỳ Dụ sắp hỏi gì, Trần Thuật mở miệng: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã lừa cậu. Tôi không có cách nào đưa cậu trở lại thế giới trong sách. Hơn nữa, dù có quay về, cũng chưa biết cậu có bị lão hóa như Trương Giản Lan không."

 

Kỳ Dụ: "......"

 

Trần Thuật thở dài: "Bỏ đi, coi như chỉ là một giấc mơ."

 

Kỳ Dụ không thể chấp nhận câu trả lời này: "Anh đang đùa với tôi à? Sao lúc nãy anh không nói? Nếu anh nói sớm, tôi đã đi cùng Trương Giản Lan rồi!"

 

Trần Thuật cau mày: "Tôi đã bảo rồi, chuyện này rất nguy hiểm. Cậu qua đó, có khi cũng sẽ lão hóa như hắn. Bình tĩnh đi, thế giới này không có ai là không thể sống thiếu ai cả. Kết cục này đối với cả cậu và Trương Giản Lan đều tốt."

 

Càng nghe, Kỳ Dụ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Y vội lật sách ra xem, và phát hiện Trần Thuật đã thêm một thiết lập vào phần cuối —— Hóa ra cái thiết lập lão hóa của nhân vật là do gã mới sửa thêm vào!

 

Cơn giận của Kỳ Dụ bùng lên, y cầm sách ném thẳng vào người Trần Thuật: "Hóa ra là anh tự tay viết cho tôi một cái kết BE đúng không?!"

 

Y lao đến, túm lấy cổ áo Trần Thuật: "Anh bị làm sao thế hả? Tôi sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên yêu đương mà bị anh phá tan tành à?!"

 

"Bình tĩnh đã." Trần Thuật thấy không giấu nổi nữa, đành giữ chặt tay y, bất đắc dĩ nói, "Thế này... Cậu buông tôi ra trước, để tôi xem có thể sửa lại kết cục không, biết đâu vẫn còn cách."

 

Kỳ Dụ nghiến răng: "Sửa ngay!"

 

Trần Thuật liếc nhìn tay y: "Cậu thả tôi ra trước đã. Không thả thì tôi sửa kiểu gì?"

 

Kỳ Dụ đành buông tay.

 

Lúc này, Trần Thuật mới có thể tập trung ngồi trước laptop để sửa lại kết cục. Không hổ là tác giả, gã nắm trong tay toàn bộ quyền quyết định. Mỗi lần sửa một chữ, thế giới trong sách lại rung chuyển dữ dội.

 

Kỳ Dụ ghé lại gần, trông như đang suy nghĩ gì đó rất khó xử.

 

Cuối cùng, y ngượng ngùng lên tiếng: "Giờ anh đã sửa rồi thì... có thể chỉnh nhỏ lại một chút không? Cái của Trương Giản Lan ấy. Lớn quá, tôi chịu không nổi."

 

Trần Thuật: "......"

 

Gã quay sang nhìn y với ánh mắt đầy kỳ lạ.

 

Kỳ Dụ bị nhìn đến đỏ mặt, nghiêm túc nói: "Người bình thường làm gì có ai quá đáng như vậy?? Anh không tin à? Hay là anh thử xem?"

 

Trần Thuật: "Cảm ơn, miễn đi."

 

Kỳ Dụ: "Vậy sửa lại đi."

 

Trần Thuật bất đắc dĩ làm theo yêu cầu của cậu, vừa định chỉnh phần thiết lập của Trương Giản Lan thì đột nhiên, màn hình máy tính nứt ra một khe hở!

 

Hai người giật bắn mình.

 

Kỳ Dụ kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì thế?"

 

Trần Thuật bình tĩnh đáp: "Trương Giản Lan không cho sửa."

 

Kỳ Dụ: "Sao hắn biết?"

 

Trần Thuật: "Giờ hắn là Thần, có thể cảm nhận được thao tác của tôi."

 

Kỳ Dụ: "......"

 

Trần Thuật vội vã gõ thêm vài dòng chữ, nhưng chẳng có phản ứng gì. Ngay cả cuốn sách trong tay Kỳ Dụ cũng yên lặng bất thường.

 

Kỳ Dụ ôm sách đợi hồi lâu mà vẫn không thấy thiết lập cánh cổng truyền tống xuất hiện như Trần Thuật đã thêm vào.

 

Trần Thuật nhìn bộ dạng thất thần của Kỳ Dụ, an ủi: "Cậu đừng lo. Với tính cách và thực lực của Trương Giản Lan, dù cậu không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm cách quay về."

 

Kỳ Dụ: "Làm sao chứng minh?"

 

Trần Thuật dùng ánh mắt ra hiệu về phía màn hình máy tính với vết nứt: "Chừng này còn chưa đủ sao? Sức mạnh của hắn đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, thậm chí tôi còn không thể tùy ý chỉnh sửa thiết lập của hắn nữa."

 

Kỳ Dụ: "......"

 

Trần Thuật nói tiếp: "Đừng quên, trong cơ thể cậu vẫn còn Ngọc Hành kiếm. Chỉ cần thanh kiếm không rời khỏi cậu, cậu vẫn có thể cảm ứng với Trương Giản Lam. Cậu chính là kiếm của hắn, tâm mạch hai người gắn kết với nhau."

 

Đôi mắt Kỳ Dụ lập tức sáng lên: "Thật sao?"

 

Trần Thuật gật đầu: "Thật. Không tin thì thử xem."

 

Kỳ Dụ hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân trên giường, tập trung thần thức để cảm ứng với Trương Giản Lan ở thế giới bên kia.

 

Quả nhiên đúng như Trần Thuật nói, y có thể cảm nhận được Trương Giản Lam. Hắn đang rất nôn nóng, lo lắng đến mức như lửa đốt trong lòng. Ở thế giới của Kỳ Dụ chỉ mới trôi qua vài phút, nhưng bên hắn đã là vài tuần.

 

Kỳ Dụ xúc động không thôi, trong lòng nghĩ: Cái tên này, không ngờ lại yêu mình đến vậy.

 

Y vừa định mở miệng trấn an Trương Giản Lam, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói buồn bã của hắn vang lên trong tâm trí: "Vợ của ta, ta nhớ em quá..."

 

Hai chữ cuối còn chưa kịp nói hết, liên kết giữa hai người đã đứt đoạn.

 

Kỳ Dụ cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Y bước xuống giường, và rồi thời gian cứ thế trôi qua.

 

Hai năm lặng lẽ qua đi, Kỳ Dụ đã tốt nghiệp.

 

Trương Giản Lam vẫn chưa xé trời mà đến, dù y vẫn có thể cảm ứng được hắn đang nỗ lực, nhưng rốt cuộc chỉ là cảm ứng, không thể chạm vào, cũng không thể gặp mặt. Mỗi ngày, y đều nhớ hắn đến mức phát điên.

 

Kỳ Dụ tức tối nghĩ: Anh không thể bắt tôi chờ cả đời được, đúng không?

 

Đang suy nghĩ mông lung, không biết thế nào mà Kỳ Dụ lại đi đến ngã tư. Y chuẩn bị băng qua vạch kẻ đường cùng dòng người tấp nập thì bất ngờ, một người giao hàng đi xe đạp dừng lại bên cạnh, đưa cho cậu một gói hàng.

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu hữu, phiền ký nhận bưu kiện."

 

Cả người Kỳ Dụ chấn động khi nghe thấy giọng nói này: "Phong Thanh Tiêu?"

 

Người giao hàng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nghiêm túc nói: "Tiểu hữu mau về nhà đi. Đệ nhất kiếm đang đợi cậu ở nhà."

 

Kỳ Dụ phấn khích đến mức suýt hét lên: "Anh nói là Trương Giản Lan?? Mọi người về rồi??"

 

Phong Thanh Tiêu gật đầu: "Nhờ hắn mà trời lại bị đâm thủng. Ta và Xích Tiêu cũng bị cuốn theo đến đây."

 

Kỳ Dụ: "......"

 

Cũng đúng thôi.

 

Hai năm qua, y vẫn có thể cảm nhận được Trương Giản Lam ngày nào cũng cố gắng đục trời, nên chuyện hắn đến được đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là lần này không biết hắn có thể ở lại bao lâu, và có bị di chứng gì sau khi xuyên sách không.

 

Mang theo đầy rẫy nghi vấn, Kỳ Dụ vội vàng trở về nhà.

 

Còn chưa bước vào cửa, y đã ngửi thấy mùi xào nấu quen thuộc cùng với giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên bên tai: "Ca ca, ngươi về rồi!"

 

Kỳ Dụ còn chưa kịp nhìn rõ người kia, đối phương đã giống như một con gấu túi, nhào vào ôm chầm lấy y.

 

Cúi đầu nhìn xuống, Kỳ Dụ liền bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nở nụ cười trước mắt mình.

 

Đệch!

 

Là tiểu tâm can của y!

 

Chỉ cần thấy khuôn mặt này, Kỳ Dụ lập tức hồi đầy máu.

 

Thiếu niên kia cũng phối hợp làm nũng: "Ca ca, ta nhớ ngươi lắm đó."

 

Ta cũng thế, nhớ đến phát điên luôn rồi!!

 

Kỳ Dụ lập tức ôm chặt Trương Giản Lam vào lòng: "Tiểu tâm can của ta! Ta nhớ ngươi đến mức sắp phát rồ rồi!"

 

Vừa nói xong, y liếc mắt nhìn ra cửa, lập tức đen mặt, cánh cửa sắt nhà y bị gỡ xuống, thậm chí còn bị băm thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn thành bốn năm phần.

 

Kỳ Dụ lập tức quay đầu nhìn về phía bếp: Tốt lắm, hóa ra trong chảo đang xào chính là cửa sắt nhà mình.

 

Sau đó, y đảo mắt nhìn quanh phòng khách.

 

Một đàn bò dê đang hăng hái chạy loạn khắp nơi.

 

Cả căn nhà bị giẫm đạp thành một bãi chiến trường.

 

Kỳ Dụ cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, người kia ngại ngùng gãi đầu, cười rụt rè: "Đến vội vàng, không kịp chuẩn bị quà ra mắt phụ mẫu, chỉ có chút lễ mọn, không biết phụ mẫu có thích không?"

 

—Ở Thục Sơn, bò dê chính là lễ vật vô cùng quý giá.

 

Kỳ Dụ bất lực thở dài: "Ngươi đến là tốt rồi."

 

                 HOÀN CHÍNH VĂN

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.