Trong thần điện thần bí và yên tĩnh, thoáng nhìn qua là một mảng trắng thuần mờ ảo.
Làn sương mỏng quấn quanh trong không khí, tựa mây khói nước chảy, khắp nơi toát ra vẻ thần bí, trang nghiêm, và thánh thiện.
Ở cuối Thần Điện, có một con đường thang mây rất dài.
Phía trên thang mây, những vệt sáng vàng nhạt li ti đang di chuyển.
Vị thần linh ánh sáng vĩ đại và nhân từ, liền tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say giữa những mảng sáng trôi nổi kia.
Phải hình dung đôi mắt vừa mở của hắn như thế nào?
Một hồ nước xanh biếc thanh u như chứa đựng mặt trời mọc mặt trăng lặn, núi cao suối chảy, đó là một màu sắc của sự sống, tượng trưng cho hy vọng và ánh sáng, trong cơn gió lạnh màn đêm buông xuống.
Ấm áp hơn cả ánh nắng ngày xuân.
Nhưng lại lạnh giá hơn cả băng sương ngày đông.
Hắn đứng dậy, dáng người cao ráo thẳng tắp, quần áo trắng thuần giống như một vốc tuyết tinh khiết nhất trên đỉnh sông băng, không vướng một hạt bụi nhỏ.
Mái tóc dài màu bạc gần như chạm đất, tựa như ngân hà lạnh lẽo.
Ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt phảng phất nhuộm lên quanh thân hắn một tầng lụa mỏng thánh thiện và trang nghiêm.
Hắn từng bước bước xuống thang mây, vạt áo choàng trắng hơi bay trong gió, mang theo sự cô lãnh vô cấu và uy h**p thánh thiện.
Nghiêm nghị mà không thể xâm phạm.
Khiến người ta không thể nhịn được mà quỳ phục dưới chân hắn, ngay cả một cái nhìn lên cũng là một ân huệ lớn lao.
Trăm loài chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934665/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.