Cùng với bóng dáng này xuất hiện, còn có những luồng sáng vàng nhạt trong không khí.
Trong mắt của các tín đồ, Quang Minh thần tạo ra họ, là một niềm tin vĩnh hằng bất biến.
Là một vị thần nhân từ mà vĩ đại.
Hắn nhìn xuống chúng sinh, thương xót chúng sinh, thánh thiện và trang nghiêm.
Nếu lúc này có người khác ở đây, nhất định sẽ quỳ rạp xuống đất, vô cùng kích động mà niệm lên: Thần ... giáng lâm.
Sau khi luồng sáng nhạt tan biến hết.
Shelir, người đang đứng tại chỗ, cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo tựa băng tuyết, lặng lẽ lan tỏa về phía hắn.
“Ma kính Shelir ... ”
Thần gọi tên Shelir, giọng nói thanh lãnh dễ nghe, như một bài ca u tịch cổ xưa nhất thế gian.
Quạ đen béo vốn luôn vui vẻ nhảy nhót, sớm từ khoảnh khắc thần giáng lâm kia, đã chui vào trong túi của Shelir, cuộn tròn cơ thể nhỏ bé mập mạp, giảm bớt sự tồn tại của mình.
Uy thế của Thần quá mạnh, giống như dãy núi bất hủ không thể vượt qua, chỉ cần đứng yên tại chỗ, cái sự vắng lặng kéo dài vạn năm kia, đã đủ để khiến người ta khó thở.
Shelir xoay người, nhìn về phía vị thần ánh sáng khiến vô số tín đồ phát cuồng này.
Đối phương cách hắn khoảng một mét. Chiếc pháp bào như mây trôi bị gió lay động, mái tóc bạc giống như Hicks, nhưng trông thuần khiết hơn, cũng xa cách hơn Hicks.
Mày mắt hắn rất sâu, đồng tử màu xanh lục cũng không dịu dàng như Hicks, mà lộ ra một vẻ hơi lãnh đạm.
Giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934666/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.