Trong hành lang dài yên tĩnh này, không có sự luân phiên của ngày đêm, thời gian trôi đi phảng phất thành một điều không cần bận tâm.
Shelir không cần cố ý làm gì, lực lượng nguyên tố đen tối xung quanh sẽ không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong hắn tự thân.
Shelir có thể cảm nhận được một luồng khí ấm áp chậm rãi chảy trong cơ thể. Cảm giác lưu động này tựa suối nguồn về biển cả, khiến hắn cảm thấy quen thuộc, thậm chí sinh ra một cảm giác rằng tất cả nên là như vậy.
Shelir rất rõ ràng, trên đời này không tồn tại nhiều sự ngẫu nhiên.
Hắn sẽ có cảm giác quen thuộc này, tất nhiên phải có nguyên nhân ở mức độ sâu hơn đằng sau.
Nhưng Shelir cũng không hề vội vàng.
Hắn vẫn giữ nhịp bước rất vững vàng, từng bước đi xuống từng tầng cầu thang.
Cho đến cuối cùng, đi tới cuối cầu thang.
Ngay trước mặt hắn, là một cánh cửa đá hình vòm oai nghiêm và trang trọng.
Trên cửa đá có khắc phù điêu vô cùng tinh xảo. Chủ thể của phù điêu khắc họa, là hai bóng dáng cao gầy.
Hai bóng dáng cách nhau vài milimet, một trái một phải, phân bố ở hai bên.
Màu sắc của cửa đá cũng rất đặc biệt, hay nói đúng hơn là rất rõ ràng.
Bên trái là màu đen, đen đến mức như có thể nuốt chửng mọi thứ, một màu mực đậm không thể bị bất kỳ màu nào làm vấy bẩn.
Bên phải là màu trắng, trắng như một mảng tuyết tĩnh lặng, thuần khiết nhất vào thuở sơ khai của thế giới này.
Trắng và đen, như ngày và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934667/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.