Tuy rằng là đang hỏi Arnold, nhưng kỳ thật Augsger cũng không có ý muốn nghe đối phương trả lời.
Hiển nhiên là trong lòng đối đáp án sớm đã có số.
Là sự tồn tại chỉ đứng sau người cai trị tối cao của toàn bộ quốc gia Iseia, tính cách Augsger nhìn như tùy tiện, nhiệt tình thân thiện, rất dễ chung sống, nhưng phương diện tâm tư lại vô cùng kín đáo.
Hắn đã nhận ra sự khác biệt của Shelir, đã nhận ra sự cảm giác bất thường nào đó mà chính mình sinh ra khi đối mặt với thanh niên này.
Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra Arnold cũng có cảm nhận tương tự với hắn.
Arnold nhẹ nhàng cười cười, cũng không có trực tiếp vạch trần điều gì, “Đại để là vì có duyên đi.” Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Shelir, lời này vừa là nói với Shelir, cũng là câu trả lời cho điều Augsger vừa nói.
Phố tây Cát Lâm cũng không xa, không lâu sau, xe ngựa đã được lái đến mục đích.
Sau khi dừng lại ở cửa “Tiệm Cũ”, mấy người lần lượt xuống xe.
Không gian Tiệm Cũ rất lớn, chừng năm cái cửa hàng khác gộp lại.
Nhìn thoáng qua, trong tiệm nổi bật nhất chính là các loại gương toàn thân đủ kích cỡ.
Những chiếc gương này hình dạng không phải hình vuông vắn truyền thống, mà là có tròn có dẹt, hoa văn khung gương của mỗi chiếc cũng phức tạp khác nhau, hoa văn khắc trên đó tinh xảo tú lệ, mỗi một chi tiết đều được điêu khắc vô cùng đúng chỗ.
Là Ma Kính Shelir, nhìn những chiếc gương muôn màu muôn vẻ này, trong khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934710/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.