Rõ ràng chỉ là một khuôn mặt cực kỳ bình thường, làm sao khi nhìn chằm chằm nàng như vậy, còn làm nàng cả thấy ngượng ngùng chứ.
Karina rất buồn bực.
Hơn nữa rất là kinh sợ.
Bất quá bởi vì làn da nàng là loại màu lúa mạch rất khỏe mạnh, nên khi gò má ửng hồng cũng hoàn toàn không rõ ràng.
Kennan một bên cau mày, đầu tiên là nhìn Karina với thần sắc có chút mất tự nhiên, lại nhìn thanh niên vẫn luôn nhìn chăm chú Karina.
Cuối cùng, hắn đưa chân kéo dài qua một bước, dùng thân thể chắn Karina phía sau mình, ngăn cách ánh mắt Shelir.
Tâm tư Karina đơn thuần, tính cách ngay thẳng, tuy rằng giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống quá thân thiết, nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc Karina như em gái ruột của mình, đối với thanh niên này chỉ gặp qua một lần mặt lại muốn đi theo họ ra biển, Kennan không thể không đề phòng.
Ban đầu nếu đối phương lựa chọn rời đi khi hắn biểu đạt ý từ chối lần đầu tiên, có lẽ hắn cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Nhưng đối phương kiên định muốn bọn họ đưa hắn cùng đi như vậy, ngược lại làm Kennan có thêm vài phần nghi ngờ.
Một người lạ thân phận không rõ đột nhiên nói muốn cùng họ ra biển, ai biết đối phương có ý đồ gì.
Môi Kennan mím lại, cũng không còn uyển chuyển nữa, mà là dùng giọng nói lạnh lùng kiên quyết biểu lộ thái độ của mình: “Chúng ta không thể đưa ngươi lên thuyền, nếu ngươi muốn ra biển, có thể tự mình đi tìm đội tàu chuyên môn.”
Karina
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934711/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.