Thanh niên đang ngồi đối diện họ đây.
Tóc đen mắt vàng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, mỗi góc độ, mỗi tấc đều như được thần linh tỉ mỉ miêu tả, không có một chút tì vết nào.
Hình dáng tuyệt mỹ nồng nhiệt giống như bức họa mê hoặc nhất, đẹp đến mức thu hút ánh nhìn, đẹp đến mức chói mắt, khắp thân đều tràn ngập một lực mê hoặc nguy hiểm vô tận.
Những người ra biển như họ, thường xuyên nghe được tin đồn về hải yêu.
Trong truyền thuyết, hải yêu có khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng giọng nói thiên bẩm, chúng thông qua tiếng ca hấp dẫn những con thuyền gần đó, sau đó kéo những người trên thuyền xuống biển nuốt chửng.
Họ không thể tưởng tượng ra bộ dáng của hải yêu, nhưng giờ phút này lại có thể khẳng định, vô vàn hải yêu được miêu tả là mê hoặc bởi những thi nhân du hành, vô luận là tính nguy hiểm hay sự thần bí, đều không thể sánh kịp một nửa phần với thanh niên trước mắt này.
Điều quan trọng nhất là, cảm giác xa cách phát ra từ tận xương tủy đối phương trong lúc lơ đãng, cho dù dưới ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt kia, cũng chưa từng yếu đi nửa phần.
Đó là một sự khó lường mà người khác dường như vĩnh viễn cũng không thể chạm tới.
Như là một giới hạn vô hình đã hình thành, không thể vượt qua, không thể xóa bỏ.
Là sự tồn tại mà họ vĩnh viễn không có khả năng chân chính tiếp cận.
Khoảnh khắc này, trong đầu Karina và Kennan, đồng thời sinh ra ý nghĩ này.
Và cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nang/2934712/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.