Tô Tô 2
Mấy người Quân Tử nghe thấy tiếng khóc của cô bé, nhao nhao buông bút xuống đi vào.
"Tô Tô, cậu sao vậy?"
“Cháu biết, bạn ý sẽ bị đưa về quê, lúc cháu ăn cơm nghe mẹ cháu nói."
Nói thế kia vẫn đang ổn, vừa nói thế này xong Tô Tô đã oa oa khóc lớn.
Phong Ánh Nguyệt vội vàng khẽ dỗ dành cô bé, bảo bọn Quân Tử đi ra ngoài trước, trước khi Nguyên Đản đi còn nhét kẹo trong túi mình cho Tô Tô: "Chị Tô Tô đừng khóc.”
Tô Tô nhìn kẹo trong tay không ngừng nức nở.
Chờ bọn Quân Tử đi, Phong Ánh Nguyệt bảo Đường Văn Sinh trông Nguyên Đản, cô đưa Tô Tô về nhà.
Tô Tô ở tầng ba.
Lúc này mẹ Tô Tô cũng vừa cãi nhau với cha Tô Tô xong, ai muốn đưa con của mình về, đón con nhà bác đến chăm lo chứ.
Khi cô ấy nhìn thấy đôi mắt của Tô Tô, cô ấy biết đứa trẻ đã khóc.
Trong lòng mẹ Tô Tô rất khó chịu, tiến lên sờ sờ đầu đứa nhỏ.
“Yên tâm đi, mẹ sẽ không đưa con về, cha con như vậy thì tự ổng chăm cháu trai ổng đi, mẹ đi ra ngoài thuê phòng, cũng mang con theo!”
Nói xong, câu cuối kia còn nói thật lớn, không chỉ người bên cạnh nghe thấy, cho dù là cha Tô Tô ngồi trong phòng hút thuốc cũng nghe thấy.
Anh ta càng thêm bực bội, vừa chuẩn bị đi ra nói vài câu thì nghe thấy giọng của Phong Ánh Nguyệt, cha Tô Tô sĩ diện lập tức ngồi xuống.
Coi như không nghe thấy lời vừa rồi.
Phong Ánh Nguyệt khen ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194728/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.