Tô Tô 1
Đường Văn Sinh vốn định đưa anh hai Đường đi ngồi xe bò, kết quả bị anh hai Đường ngăn lại, tiếp theo đẩy Đường Văn Sinh về phía nhà ngang: "Đều là anh em ruột thịt, em đừng khách sáo như thế.”
Nói xong rồi sải bước rời đi.
Đường Văn Sinh đứng không nhúc nhích, nhìn anh ấy biến mất qua góc cua, lúc này mới trở về.
Trong túi đựng bốn đồng năm, trong lòng anh hai Đường vui vẻ, anh ấy đi bộ về nhà, trên đường còn gặp được người quen, vì thế đi cùng nhau, cũng không cảm thấy mệt mỏi, lúc về đến nhà đã gần mười hai giờ.
Mẹ Đường đang chuẩn bị nấu cơm trưa, nghe thấy tiếng gọi của anh, lập tức chạy ra khỏi bếp: "Thằng hai về rồi à?"
“Về rồi ạ!”
Anh hai Đường đầu đầy mồ hôi buông sọt xuống: "Bọn thằng ba lại mua thịt nhét cho con, con không đi mua nữa.”
Anh ấy vén vải lanh đắp lên trên, lấy thịt bên trong ra, lại lấy từ trong túi ra bốn đồng năm kia đưa cho mẹ Đường.
"Năm hào một ngày, tổng cộng mười ngày, năm đồng, con vốn định mười ngày này ăn ở đều ở nhà thằng ba, chia cho bọn nó hai đồng năm, kết quả bọn nó không cần, còn tức giận với con, nên con rút năm hào mua thức ăn cho Nguyên Đản, đây là số tiền còn lại."
Anh ấy mỉm cười với một nụ cười mãn nguyện và hài lòng.
Mẹ Đường cười nhận lấy hai cân thịt kia, sau đó đẩy tay cầm tiền của anh ấy trở về: "Con cầm, con cầm không được thì cho vợ con.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194729/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.