Sẽ sửa đổi 2
Những người nghe được đều sửng sốt, tiếng bàn tán cũng dần lớn hơn, chị dâu họ thấy mình rơi vào thế bất lợi nên lập tức giả bộ bất tỉnh, cô ta được mẹ Đường bảo Đường Văn Tuệ và Phong Ánh Nguyệt kéo vào phòng.
“Mẹ, cha biết làm thế nào mà, mẹ đừng nhọc lòng nữa.”
Biết mẹ Đường dễ mềm lòng, Đường Văn Tuệ chặn lại nói.
“Đúng vậy, cô ta làm thế là để ép chúng ta tha thứ.” Phong Ánh Nguyệt rót cho mẹ Đường một ly nước ấm bằng cốc tráng men: “Nếu chúng ta thật sự đồng ý, nhà cậu cả phải làm sao bây giờ?”
“Nhưng mà lỡ nhà bọn họ có kế hoạch khác, nhưng lại bị chúng ta quấy rầy thì sao?”
Đường Văn Tuệ liên tục gật đầu.
Vừa nghe thấy người ở bên ngoài ngất xỉu, mẹ Đường duỗi dài cổ ra bên ngoài nhìn, kết quả chỉ nhìn thấy anh hai Đường trở về.
Người đến hóng chuyện cũng đi rồi.
“Người đâu rồi?”
Mẹ Đường hỏi.
Anh hai Đường cười nhạt: “Đội trưởng đến, đưa đến nhà đội trưởng rồi.”
“Không phải là ngất xỉu rồi sao?”
“Giả vờ thôi, con thấy mí mắt cô ta còn động đậy đấy.” Không thì cô ta đã nằm trong nhà họ rồi, kết quả lại là giả vờ, anh hai Đường cũng không quen cô ta.
Cha Đường cũng nghi ngờ, cho nên khi đội trưởng đưa ra yêu cầu đưa về nhà ông ấy trước, ông đã gật đầu.
Anh cả họ cũng không nghĩ tới cô ta sẽ làm ra việc này, lúc đi theo Đường Văn Sinh đến bên này, anh ấy còn cực kì tức giận.
“Sao cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194747/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.