Sẽ sửa đổi 1
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh cũng cùng đi lên trên trấn, nhưng bọn họ qua bên Cung tiêu xã để mua tí đồ trước rồi mới đến trạm y tế, vừa đến phòng bệnh đã nghe thấy bên trong đang nói chuyện gia đình của anh cả họ.
“Sao lại mua nhiều đồ thế, đừng lãng phí tiền, hai con không muốn sống nữa à!”
Mặt dì ba đầy đau lòng nói.
"Dì dưỡng thương cho tốt đi ạ." Đường Văn Sinh đặt đồ vào trong ngăn tủ: "Chuyện của anh họ bên kia để anh ấy tự xử lý đi, chúng ta đừng nên xen vào."
“Đúng thế đấy, chắc là chị dâu cảm thấy chúng ta quản chuyện của bọn họ quá nhiều, chồng chị hai cũng nói con bé cầm tiền về nhà mẹ đẻ ngay trước mặt mọi người, kiểu gì con bé cũng thấy oán trách thôi. Còn dì thì lại thường xuyên bảo không thể cứ bao che như vậy trước mặt chị dâu, hôm đó dì cũng có nói vài lời không dễ nghe nữa…”
Dì ba lại thở dài.
Lúc này Phong Ánh Nguyệt không thể xen vào, cô lẳng lặng ngồi cùng với mẹ Đường, nghe một chút rồi rời đi cùng bọn họ.
Ra khỏi trạm y tế, mọi người bắt gặp cậu cả mang theo quà đến.
Ông ấy lại già đi không ít.
Cha Đường và mẹ Đường nói chuyện với ông ấy một lúc, Phong Ánh Nguyệt với Đường Văn Sinh cũng qua chào hỏi ông ấy.
Đợi cậu cả đi vào, Phong Ánh Nguyệt và mọi người mới thật sự về nhà.
Lúc họ vừa tới chỗ của đội sản xuất thì nghe thấy có người báo chị dâu họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194748/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.