Phong Ánh Nguyệt cũng không ngờ được còn có người nhờ mình dạy cho mấy đứa nhỏ, nghe được mấy đứa này đều là bạn cùng lớp với Quân Tử thì cũng không khó gì.
Vì vậy, hai vợ chồng thương lượng với nhau một chút rồi Phong Ánh Nguyệt đồng ý.
Năm người kia kéo tay đứa nhỏ cảm ơn liên tục rồi mới dẫn bọn trẻ về nhà ăn cơm. Mấy người hẹn nhau sẽ đưa bọn nhỏ đến học cùng lúc với Quân Tử.
Hai vợ chồng lúc này mới xem thử quà tặng mà mấy người đưa tới. Ghê thật, nhà nào cũng tặng trứng chim, mỗi nhà năm quả, năm nhà là hai mươi lăm quả trứng chim!
"Xử lý thế nào đây anh?"
Phong Anh Nguyệt không có thói quen này, giáo viên ở thời đại sau nếu thu quà gì thì đều sẽ bị hỏi thăm.
Đường Văn Sinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nhận đi chứ không bọn họ sẽ không yên tâm. Sáng mai anh đi mua chút kẹo về bỏ trong nhà, lúc bọn nhỏ đi học có thể ăn một chút."
"Vậy cũng được."
Phong Ánh Nguyệt gật đầu.
Buổi tối hai người ăn món mì trứng chiên, mỗi người hai quả. Vừa ăn xong một lúc thì Quân Tử đã dẫn theo năm bạn nhỏ tới nhà.
Bàn ăn không thể ngồi đủ nên Đường Văn Sinh lấy chiếc bàn nhỏ trong phòng ra ngoài.
Bản thân anh thì ngồi đọc sách bên cạnh cái tủ. Phong Ánh Nguyệt hỏi tình huống của từng đứa nhỏ xong thì mới tập trung vấn đề của mọi người lại, chọn ra những sai lầm giống nhau để giảng chung một lần.
Đương nhiên việc này tốn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195092/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.