Lúc sư phụ Dương tới đây thì nghe được câu này nên nhăn mày trừng mắt nói: "Ai là người học hành nghiêm túc sẽ không nói ra câu này! Tới đây tới đây, ăn cơm đi, đừng có để ý đến thằng nhóc này."
Sư nương nấu đồ ăn rất ngon, Phong Ánh Nguyệt thích nhất món cá da giòn. Đường Văn Sinh phát hiện cô thích món này thì tranh thủ lúc dọn dẹp chén đũa để hỏi sư nương cách chế biến.
Phong Ánh Nguyệt lại bị Dương Kỳ Dương kéo đi hỏi đề toán nên cũng không ở gần đây.
Sư nương cười tủm tỉm nhìn anh.
"Cưới vợ là thay đổi liền nha, nhưng mà cô vợ này của con đúng là rất tốt. Ai gặp cũng quý mến. Cô và sư phụ của con đều rất thích!"
Đường Văn Sinh nghe thế thì nở nụ cười: "Đúng rồi ạ, con cũng rất thích."
"Coi con nói kìa." Sư nương che miệng cười rồi hướng dẫn rất kỹ cách làm món cá da giòn cho Đường Văn Sinh. Anh còn sợ mình quên mất gì nên lấy bút trong túi áo rồi mượn thêm giấy của sư phụ Dương để ghi lại. Xong xuôi anh mới cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục hỗ trợ bà ấy dọn dẹp.
Hai người mượn một cây đèn dầu của vợ chồng sư phụ Dương rồi đi về hướng nhà ngang.
Hiện tại đã là đầu tháng tư, tiếng ếch kêu vang ven đường. Phong Ánh Nguyệt nắm chặt góc áo của Đường Văn Sinh, hai người cùng nhau bước đi chậm rãi.
Khi đi ngang qua một góc đường đá vụn, Đường Văn Sinh cầm c.h.ặ.t t.a.y của Phong Ánh Nguyệt làm cho cô giật mình: "Văn Sinh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195094/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.