Ban đêm, Phong Ánh Nguyệt làm thế nào cũng không ngủ được, kết quả là sáng hôm sau phải mang một cặp mắt đen như gấu trúc đến nhà máy sản xuất giấy.
Chị dâu Tiêu nhìn thấy liền bật cười, dùng ngón tay chỉ vào mắt Phong Ánh Nguyệt.
"Thành thật khai báo đi, có phải buổi tối em đi ăn trộm hay không?"
"Dạ phải." Phong Ánh Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Nếu không cũng sẽ không bị thâm đến như vậy."
"Em đấy." Chị dâu Tiêu là người từng trải, có một số chuyện không cần nói cũng đã biết: "Em đang lo cho Tiểu Đường nhà mình có phải không?"
"Dạ." Phong Ánh Nguyệt gật đầu, nửa thật nửa đùa nói: "Trước kia gặp ác mộng nên lần này thấy anh ấy ra ngoài, em không nỡ để anh ấy đi."
"Chỉ là ác mộng mà thôi, em đừng có coi là thật." Chị dâu Tiêu vội vàng trấn an cô: "Chớp mắt đã hết một ngày, còn có bốn ngày nữa là cậu ấy trở về rồi."
"Dạ vâng." Phong Ánh Nguyệt thở ra một hơi: "Làm việc thôi!"
Năm ngày ngắn ngủi trôi qua nhưng đối với Phong Ánh Nguyệt lại dài như một tháng, cô vốn tưởng rằng hôm sau Đường Văn Sinh mới trở về nhưng không ngờ khi cô vừa về nhà ngang đã thấy Đường Văn Sinh đang ở nhà làm đồ ăn.
"Sao hôm nay anh đã về rồi?"
Phong Ánh Nguyệt vừa vui mừng vừa lo sợ.
Đường Văn Sinh vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng này của cô.
"Vốn dĩ trưa mai mới được về, nhưng do anh đạt kết quả tốt nên được về sớm. Anh không đến nhà máy đón em là vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195095/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.