Hương Vũ vui rạo rực đi theo sát Nguyệt Tinh ra ngoài, quả nhiên thấy nương của Nhị Cẩu Tử, cũng chính là vợ của Vương quản sự dẫn theo mấy tức phụ nha hoàn đến chia tiền cho nha hoàn trong phòng của tiểu thư. Khi thê tử của Vương quản sự nhìn thấy Hương Vũ thì lại nghĩ đến ít nhiều gì cũng hơi áy náy, nên sai người bốc một nắm to cho Hương Vũ: "Những thứ này đều cho cô nương, cô nương mau cất đi."
Thật ra ban đầu, Hương Vũ đối đãi với vị này như mẹ chồng tương lai vậy, đột nhiên chuyện này không thành, chợt thấy bà ấy, nhớ đến chuyện trước đó lại ngẩn người. Nhưng mà nhìn bạc vụn trắng bóng kia, trong lòng nàng lại vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều như thế.
Nhận lấy bạc, miệng cười không khép lại được, cung kính khéo léo cám ơn thê tử của Vương quản sự.
Thê tử của Vương quản sự nhìn thấy Hương Vũ như thế, da thịt trắng nõn gương mặt xinh đẹp, cười lên giống như hoa mật đào trong gió, thật đúng là vừa đẹp lại say. Lập tức bà cũng khẽ giật mình, nhưng mà lập tức suy nghĩ, thôi, thôi, con dâu xinh đẹp như thế bọn họ không tiêu thụ nỗi. Vẫn là hầu gia ban thưởng là tốt nhất, tốt xấu gì thân phận địa vị cũng ở đó!
Hương Vũ lại không nghĩ nhiều như thế, Nhị Cẩu Tử trở thành quá khứ, bạc trong tay, trong lòng nàng tràn đầy vui vẻ.
Nàng lập tức cùng Nguyệt Tinh trở lại trong phòng, đóng cửa lại, một người chiếm một giường bắt đầu đếm tới đếm lui số bạc đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.