Mấy ngày liên tục, trong lòng Hương Vũ cũng không quá vui vẻ.
Thật ra khi nàng đặt tay lên sờ ngực thì nó cũng không lộ quá rõ, ít ra thì người ngoài cũng không nhìn ra được. Dù sao cái này cũng không phải bột lên men, sao có thể tự dưng to ra được chứ!
Nhưng nàng biết nó lớn, mềm mịn, căng lên, hơn nữa dường như có cảm giác như cây đang nhú lên khỏi tảng đá trong ngày xuân, như đâm chồi lên.
Nguyệt Tinh nói đây là chuyện tốt, rất hâm mộ. Lan Nhược và Hoa Mộng biết chuyện cũng chạy tới xem, nâng khuôn ngực thua kém tỷ muội của mình lên trong lòng không cam tâm.
Hương Vũ nhìn thấy mấy tỷ muội đều hâm mộ nàng, cũng bắt đầu cảm thấy... Có lẽ cũng không phải chuyện xấu đâu?
Nghe nói nam nhân đều thích lớn, ngực nàng to hơn, có phải sẽ càng hấp dẫn nam nhân không?
Nghĩ tới đây, nàng thẳng eo lên, lập tức cảm thấy ngực mình càng cao hơn, bụng càng trơn bóng chắc nịch. Thậm chí khi nàng đi lại, lớp vải xanh tươi bao lấy nơi mềm mại đó lại khẽ lay động, nhìn xem có vẻ vô cùng quyến rũ.
Lập tức mặt nàng đỏ lên, vội vàng nhìn xem xung quanh. May mắn bây giờ là buổi trưa, bên ngoài tường viện cũng không gặp ai, chắc là sẽ không có ai nhìn thấy đâu.
Hương Vũ nghĩ như thế, nàng chạy tới bên ngoài thư phòng của hầu gia. Nàng thấy hôm nay chỉ có một thị vệ trông cửa, nhìn có vẻ rất quen mắt. Hương Vũ nhận ra người này, đó là thị vệ mà ngày kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447897/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.