Hương Vũ vốn dĩ sợ hãi hầu gia.
Nàng tưởng rằng có thể dịu dàng ôm hầu gia nói vài lời ngon ý ngọt riêng tư, như thế thì hầu gia sẽ không tức giận nàng nữa.
Đây là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nàng ôm eo hầu gia, vậy mà gương mặt của hầu gia trở nên lạnh lùng, còn ra lệnh nàng buông ra.
Điều này khiến nàng bị hù dọa, lập túc rụt người lại. Nàng bắt đầu ý thức được hầu gia chính là hầu gia, đừng nghĩ rằng đó là người nàng có thể dễ dàng dỗ dành.
Hầu gia hỉ nộ vô thường, hầu gia sâu hiểm khó dò, hầu gia chính là hầu gia, không phải một tiểu nha hoàn như nàng có thể dỗ dành được.
Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà hầu gia lại nói như thế.
Hầu gia... Sợ nhột?
Bởi vì quá kinh ngạc, nên đôi môi mọng nước của nàng hơi mở ra, cứ như thế không thể nào hiểu được mà nhìn hầu gia.
Thì ra hầu gia cũng là người. hầu gia cũng sẽ sợ nhột?
Lúc này, vẻ mặt của hầu gia lại càng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt càng hiện ra vẻ không vui: "Tiểu nha đầu,nàng có vẻ mặt gì đó?"
Hương Vũ giật mình, vội vàng tỏ vẻ bình tĩnh như không có việc gì, chớp mắt mấy cái: "Không, không có gì... Nô tỳ chỉ thấy hầu gia thật anh tuấn thôi."
Hoắc Quân Thanh hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: "A dua nịnh hót."
Hương Vũ chép môi, dịu dàng nói: "Hầu gia thật sự rất anh tuấn á..."
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447975/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.