Hương Vũ là một tiểu nha hoàn, một tiểu nha hoàn chịu ủy khuất khắp nơi. Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ, ở trước mặt chủ tử, làm nha hoàn không được kiêu ngạo.
Dù cho chủ tử sai, chủ tử trách nàng thì nàng cũng chỉ có thể nói là nô tỳ sai.
Nhưng nô tỳ cũng là con người, nô tỳ cũng có kiêu ngạo.
Đặc biệt là lúc này, nô tỳ như nàng vừa bị một nam nhân cường tráng dữ dội dường như muốn ăn sống nuốt tươi thân thể.
Cho nên nàng cắn môi, cụp mắt cũng không đáp lời.
Hương Vũ nghĩ tới trước tiên mình bị hầu gia muốn thân thể, sau đó lại bị ngài ấy muốn mạng nhỏ, tình cảnh chết thảm như thế, nỗi buồn của nàng từ đó tới.
Chuyện này còn không bằng cả đời trong giấc mộng kia nữa!
Nghĩ tới đây, nàng càng khẽ khóc thút thít.
Hoắc Quân Thanh nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào cô nương gia ủy khuất khóc thút thít.
Trên đời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn hắn khi hắn hỏi.
Nhưng mà bây giờ hắn đã hỏi nàng hai câu, nhưng dường như nàng chỉ cảm thấy ủy khuất.
Nàng nhìn thấy bí mật của hắn, hắn muốn giết nàng nhưng cuối cùng không đành lòng.
Hắn muốn thân thể của nàng cũng là vì cao hứng sau khi bùng lên sát khí.
Nhưng mà hắn không nghĩ đến nàng lại có cảm giác tốt như thế, lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, đến mức giày vò hơn nửa đêm.
Càng không nghĩ đến nàng lại ủy khuất như thế.
Hắn mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447976/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.