Nghe thấy Hoắc Nghênh Vân nói như vậy, trong khoảnh khắc đó Hương Vũ lập tức luống cuống.
Bây giờ nàng thành người hầu hạ bên người hầu gia, nàng vẫn chờ trong tiểu viện đó, cũng không biết chuyện bên ngoài. Nàng nghĩ tất cả mọi người cũng đã biết nàng hầu hạ bên người hầu gia.
Lần này nàng đến là muốn lấy lại đồ của mình, dù sao váy áo có thể không cần, nhưng mà trâm hoa và vòng tay vàng kia thế nào cũng phải cầm về.
Nhưng mà nàng vẫn không gặp được hầu gia, cũng không gặp được Bạch Giản và Chu Y. Nàng giày vò mấy ngày nay, không có chỗ hỏi, cứ chờ như thế cũng không phải là cách, chỉ có thể ra hỏi thăm một chút.
Nàng chưa từng nghĩ đến thì ra mọi người vốn không biết người bị nuôi dưỡng trong viện kia chính là nàng.
Hoắc Nghênh Vân sao còn quản những chuyện đó, lúc này đưa tay ra lệnh nói: "Một đào nô mà còn dám trở về, trước tiên phải vả miệng!"
Hoắc Nghênh Vân nói xong lời này, mắt thấy một tiểu nha hoàn đi tới, nhìn như có vẻ muốn đánh nàng một bạt tay.
Đương nhiên Hương Vũ cũng không muốn bị đánh một bạt tay, lúc này nàng vội nói: "Tiểu thư muốn đánh nô tỳ, nô tỳ không có gì để nói, nhưng người phải nói cho rõ ràng nô tỳ đã làm sai điều gì? Không thì trong lòng nô tỳ sẽ không phục!"
Nàng nói chuyện thế này, Hoắc Nghênh Vân lại cảm thấy bất ngờ, nhìn nàng hồi lâu, sau đó cười lạnh một cái.
"Ngươi chỉ là một nha hoan nho nhỏ, ta muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447985/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.