Thật ra Hương Vũ cũng không ôm hi vọng gì.
Dù sao nàng và tiểu thư ầm ĩ, nhìn qua thấy tiểu thư rất tức giận, sao có thể trả đồ vật lại cho nàng chứ.
Nàng cũng không hi vọng mà nhắc với Bạch Giản, ai ngờ Bạch Giản lườm nàng một chút, không nói gì cả đã quay trở lại.
Sau một lúc lâu nàng ấy cũng trở lại, trong tay cầm theo một bao đồ.
Hương Vũ vừa nhìn đã biết đó là bao đồ của nàng, đồ vật của nàng đều ở bên trong.
Nàng vô cùng vui vẻ, đương nhiên cảm thấy mang ơn Bạch Giản.
Đợi đến khi nàng trở về tiểu viện kia, Bạch Giản và Chu Y cũng rời đi. Nàng mau chóng bảo mấy người Thu Nương, Nguyệt Bạch, Hà Hồng đi ra, còn nàng trốn trong phòng, mờ bao đồ ra kiểm tra.
Lúc mở ra tim cũng treo cao, nàng sợ vòng tay vàng và trâm hoa quý giá kia không còn nữa.
Khi nhìn thấy những thứ kia đều bình yên ở đó, cuối cùng khẽ thở ra một hơi.
Nàng kiểm tra một phen, thậm chí ngay cả túi thêu cho hầu gia cũng cầm về, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Nhất định nàng phải nhanh chóng thêu xong, đến lúc đó đưa cái này cho hầu gia, hầu gia nhìn thấy chắc sẽ rất vui.
Vậy mà nàng lại vừa mới đối đầu với tiểu thư, vào lúc đó thật sự là tức không thể chịu nổi, nhất thời gan dạ. Đến bây giờ khi tỉnh táo lại thì nàng bắt đầu sợ, cũng bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc thì tiểu thư cũng là nữ nhi của hầu gia, nếu tiểu thư đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447989/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.