Hoắc Quân Thanh cũng không thiếu cái này, nếu hắn muốn gì đó thì có thể tự tìm tới tú nương tốt nhất trên đời. Dù sao thì hắn chỉ cần nói một câu, thì hắn có thể chọn dùng tú nương ngự dụng trong cung.
Nhưng mà hắn vẫn nhận lấy túi thêu trong tay Hương Vũ.
Lúc trước hắn đã nhìn qua túi thêu này vài lần, lúc đó cũng không cảm thấy gì cả, bây giờ nhìn sang thì giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Bên trên túi thêu kia là một lùm trúc xanh tươi ướt át, thậm chí dường như nhìn kỹ còn thấy gió thổi qua, dường như nghe được gió nhẹ thổi lá trúc vang lên tiếng xào xạc.
Hắn hơi bất ngờ nhìn về phía nàng, đã thấy nàng vẫn nhút nhát nhìn về phía hắn.
"Đây là thêu cho bản hầu?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Vâng!" Hương Vũ khẽ nói: "Hầu gia... Không vui sao? Nếu như túi thêu này có chỗ nào không hợp ý hầu gia thì nô tỳ có thể thay đổi, hoặc là làm một cái khác. Hầu gia thích màu gì?"
Trong lời nói đều là lấy lòng.
Trong lòng Hoắc Quân Thanh khẽ rung động.
Mặc dù bây giờ hắn an phận một góc, nhưng trong nước Đại Chiêu này có thể nói là dưới một người trên vạn người, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn làm hắn vui lòng.
Hắn cũng không thích người khác lấy lòng, luôn cảm thấy người a dua nịnh hót không phải lừa đảo cũng là đạo chích.
Nhưng mà bây giờ tiểu nha hoàn này nịnh nọt rất hợp tâm ý của hắn, khiến hắn thích.
"Mặc dù không phải đồ tinh xảo gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447992/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.