Nương của Vương Nhị Cẩu tới giúp đỡ Hương Vũ bố trí viện lạc một chuyến cũng tốn công tốn sức, gần như khắp phủ đều biết. Bây giờ trong hầu phủ có vị quý nhân này được sủng ái như thế nào, nghe nói hầu gia cố ý sai người bố trí viện lạc cho nàng, lại đưa đồ trang sức qua. Còn có người nói, được sủng ái như thế chắc là muốn làm thị thiếp của hầu gia, hơn nữa nghe nói còn là quý thiếp, muốn thượng tịch!
Tin tức truyền đi xôn xao, ai cũng tò mò không biết dáng vẻ của quý nhân kia ra sao.
Đương nhiên sau khi nương của Vương Nhị Cẩu trở về cũng giấu diếm, không nói người kia là Hương Vũ, ngược lại nói là một quý nhân có dáng vẻ xinh đẹp thân phận cao quý. Bởi vậy tin tức truyền đi thì tin đồn gì cũng có, thậm chí có người nói vị cô nương mang tóc tu hành kia xuất thân từ gia đình giàu có, xinh đẹp thế nào, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa tài nghệ vô song thế nào.
Có người nói lần này thọ lễ tặng cho thái hậu nương nương là do chính tay nàng thêu, thêu tuyệt diệu đến thế nào.
Trong phút chốc, Hương Vũ còn chưa có lộ diện đã thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở trong hầu phủ, đến mức tôi tớ trong phủ đi qua viện của nàng đều muốn nhẹ chân nhẹ tay tránh cho kinh động quý nhân. Mà phòng bếp chọn đồ ăn cho Hương Vũ càng tỉ mỉ hơn không dám thất lễ.
Duy chỉ có Hoắc Nghênh Vân nghe thế thì cười lạnh, tức giận muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447999/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.