Đối mặt với hầu gia đang tức giận, Hương Vũ cũng muốn giải thích, nhưng nàng phát hiện mình không thể nào giải thích được, chỉ có thể cúi đầu, quỳ trên giường với vẻ mặt chịu tội, nhếch môi không dám nói một lời.
Sắc mặt Hoắc Quân Thanh lạnh lùng, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau, đột nhiên nghiêm nghị hỏi: "Vậy giữa ban ngày ban mặt nàng chột dạ cái gì?"
Đột nhiên hiểu ra.
Một tiểu nha hoàn như vậy, lòng dạ lớn bằng lỗ kim châm, lá gan thì lớn như hạt gạo, hôm nay đi theo hắn, chỉ bằng lá gan ấy của nàng, tuyệt đối không thể câu dẫn kẻ khác ngay dưới mí mắt hắn.
Bản thân nghi ngờ nàng làm chuyện kia, quả thực đã đánh giá cao nàng.
Vả lại, Bạch Giản trung thành tận tụy với hắn như vậy, hẳn cũng không có tâm tư làm ra loại chuyện này!
Cánh môi Hương Vũ run rẩy, khẽ nói: "Nô tỳ, nô tỳ không có chột dạ gì cả... Làm sao nô tỳ dám lừa gạt hầu gia bất cứ điều gì..."
Hoắc Quân Thanh hất mặt nói: "Nói thật, không thì bổn hầu..."
Hắn cầm đồ trang sức lên, lạnh nhạt nói: "Sẽ vứt cái này đi".
Hương Vũ nhớ lại chuyện xảy ra vào ban ngày, cảm thấy cực kỳ chột dạ, nàng cắn môi do dự, có nên nói hay không? Nếu nói ra, ngài ấy sẽ nguôi giận, hay sẽ càng tức giận hơn?
Ai biết trong lúc nàng do dự, Hoắc Quân Thanh đã thẳng tay ném trang sức trong tay ra khỏi màn trướng.
Không biết hắn dùng lực đạo gì, Hương Vũ chỉ biết trơ mắt nhìn món trang sức "Vèo" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448002/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.