Hoắc Quân Thanh thấy đứa nhỏ này chẳng những không hề sợ hãi, mà ngược lại còn cao hứng vỗ tay gào thét, không khỏi buồn cười, ngoài buồn cười thì cảm thấy mình không nên tính toán với một đứa trẻ.
Xem đứa nhỏ này chẳng qua tầm ba bốn tuổi, ăn mặc sang trọng, hẳn là xuất thân đại gia, khi trở về sẽ cho người tìm ra người nhà và đưa về là được.
Lúc này hắn cũng không nói gì nữa, chỉ thúc ngựa phi nhanh.
Nhã Đạt vốn dĩ không sợ ngựa phi nhanh, nó thích nhất là cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, nên càng thêm hưng phấn, thậm chí còn vươn tay ra để bắt lá và hoa đào rơi trong gió: "Oa…"
Tiếng đứa nhỏ vui sướng kích động vang vọng bên tai, giọng nói non nớt véo von, một tiểu hài nhỏ xíu như vậy cứ gắng sức quơ quơ bàn tay nhỏ mập mạp của nó.
Hoắc Quân Thanh nhìn xuống, thấy gió thổi bay tóc của nó, tóc mềm mại đen bóng, mang theo nét ngây thơ chỉ đặc biệt trẻ con mới có.
Nhất thời trong lòng hắn lại nảy ra cảm tình chua xót khó nói bằng lời, không hiểu tại sao lại nhớ đến nữ nhân đã từng hầu hạ bên cạnh hắn.
Mái tóc của nàng cũng tương tự thế này, mềm mại đen nhánh, khi sờ vào có cảm giác rất tuyệt, khi ngửi thì có mùi thơm thoang thoảng.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Hoắc Quân Thanh hơi ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là màu xanh um tươi tốt.
Hắn hít một hơi thật sâu và siết chặt dây cương trong tay.
Mấy năm qua vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448095/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.